4 năm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy con đường để đi

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi chỉ mong muốn được tâm sự để được giải thoát bản thân. Giờ tôi không thể xúc động nhiều vì có lẽ quá nhiều dồn nén, tôi đã bị trầm cảm và giờ bệnh cũ từ hồi nhỏ của tôi đã tái phát.

Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày dài với những cố gắng để mặc vừa chiếc áo mà gia đình mặc cho. Tôi buồn đau khi giờ đây người tôi kết hôn và sống chung suốt 4 năm qua cũng không hề trân trọng tôi. Chỉ khi ốm đau, bạn mới hiểu được tình cảm mà người đầu gối tay ấp dành cho bạn là điều gì!

Suốt 4 năm qua, cuộc sống của tôi là sự cố gắng, đi làm quần quật với đủ sự chèn ép, áp bức của đồng nghiệp của cấp trên rồi tôi trở về nhà với gánh nặng việc gia đình, con cái trên vai. Kể cả khi tôi đã chửa bụng vượt mặt, tôi vẫn đi chợ vào bếp, đứng xào nấu dù mồ hôi vã ra như tắm. Vậy mà khi anh trở về, việc đầu tiên ko phải là giúp vợ mà là ngồi gác chân lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Còn tôi vẫn nguyên bộ đồ đi làm trên người.

Mang bầu tôi mắc chứng chán ăn vậy là tôi phải cố gắng nấu thật nhiều món ngon và đẹp mắt dù tôi chỉ ăn được một bát cơm nhưng nếu không như vậy thì có lẽ tôi chẳng thể ăn nổi. Rồi ngày tôi đi đẻ, tôi bị vỡ ối nhưng không hề có dấu hiệu chuyển dạ. Và tôi bị đẻ cạn, có lẽ những người đã từng đẻ cạn mới hiểu được cảm giác này. Tôi vốn yếu tim từ nhỏ, khi trên bàn đẻ tôi không còn sức để rặn đẻ nữa, tôi đã nói với chồng tôi để tôi đẻ mổ nhưng anh vẫn khăng khăng bắt tôi đẻ thường.

Khi con tôi ra đời, tôi đã không cầm được nước mắt, tôi quá vui mừng, mặc kệ những thứ tôi phải chịu đựng với 4 bà hộ sinh xông vào người, sự chửi mắng dè bỉu của họ, vậy rồi sao? Chỉ 2 ngày sau khi con tôi sinh ra, tôi bị bỏ đói đến từ 12h trưa đến 10h đêm vì chồng tôi còn mải đi chúc mừng con tôi ra đời với đám bạn bên bàn nhậu. Còn tôi lại được ăn miếng cơm cho bà đẻ trong nước mắt. Nhưng không chỉ thế , đêm 30 tết khi con tôi được 9 ngày tuổi, trời lạnh giá rét, bố chồng tôi bế con tôi ra ngoài sân chơi, tôi không hiểu ông ta nghĩ gì. Đâu chỉ có thế, chồng tôi và bố chồng tôi còn bàn luận sôi nổi về việc đẻ con của tôi, chê tôi yếu, đẻ con xong đã khóc, người ta đẻ con xong phải cười như hoa. Nếu họ biết có thể tôi sẽ phải đánh đổi cả mạng sống bằng việc đó thì liệu họ còn nói được nữa ko? Hay những con người vô tâm ấy lại nói: “Có đi đẻ mà cũng chết? Không hiểu kiểu gì nữa?”

Rồi tôi cũng ngậm nước mắt mà vượt qua, cố gắng vì con, nhưng đến cách đây 2 ngày thì tôi không thể chịu nổi, tôi chỉ vừa mới mất đứa con thứ hai. Bác sĩ nói bị lưu thai không rõ nguyên nhân, tôi ốm một trận thập tử nhất sinh, bị đau đầu và trái tim thì như bị bóp nát. Chỉ qua 2 ngày, mà giờ tôi thấy ghê sợ kẻ chung sống với tôi, tôi cảm thấy có lẽ chẳng còn điều gì níu kéo tôi nữa. 4 năm trời, chỉ 4 năm thôi nhưng nó đã tước đi của tôi quá nhiều thứ. Giờ trong tôi không còn có chỗ cho thứ gọi là tình yêu. Tôi chỉ mong được thoát khỏi kẻ đó, chỉ mong được sống với con và tìm lại được con người mình trước kia. Con người hạnh phúc và vui vẻ, không phải kẻ đau khổ và suốt ngày than khóc như thế này nữa. Có lẽ tôi đã có quyết định của chính mình.

Giờ tôi không tin vào thứ tình yêu nào trong cuộc đời nữa, thứ quả bên ngoài thì ngọt nhưng bên trong thì đắng ngắt. Thứ quả được bọc bời một lớp socola trắng bên ngoài để đánh lừa người khác nhưng bên trong thì là một khối socola đen đắng ngắt, có người may mắn sẽ có một miếng hạt dẻ ở cuối cùng nhưng có kẻ không may mắn như tôi dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng cũng không bao giờ có được. Nhưng tôi thấy mình may mắn vì sớm tìm được con đường để đi, sớm hiểu rằng có những điều sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Đó là điều giúp tôi không bao giờ bất hạnh nữa!

Linh Truong