Bỏ cả sự nghiệp vì lời khen của họ hàng nhà chồng

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...


Ngày tôi mới về làm dâu, nhân một đám cưới, chị với tư cách dâu trưởng họ dẫn tôi đi chào, gặp gỡ họ hàng nhà chồng. Các bà, các mợ, các cô rồi các thím, các em… ôi chao là đông, nghe giới thiệu tên người này tôi lại quên béng mất người trước. Thế mà chị chẳng nhầm lẫn một người nào, gặp ai cũng cười cười nói nói đầy thân thiết, thậm chí lại còn nhớ, hỏi thăm chuyện gia đình, con cái họ.

Ảnh minh họa. 

Tôi phục chị sát đất, trầm trồ sao chị giỏi quá, chị cười ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Chị có bí quyết cả đấy”. Bí quyết ấy của chị, chính là một quyển sổ nhỏ. Chị bảo, khi chị mới về nhà chồng, mỗi lần anh dẫn đi thăm họ hàng, gặp ai về nhà chị đều biên vào cuốn sổ. Chị ghi rõ tên, tuổi của họ, gia đình gồm những ai, tình trạng sức khoẻ, những câu chuyện họ kể với chị… lần sau gặp lại, chị nhắc lại, họ quý lắm.

Đúng là họ hàng quý chị thật. Đám cỗ nào mà chị chưa về là ai cũng thắc thỏm nhắc tới chị. Còn chị, về đến nhà là xắn tay áo lên làm, không nề hà bất cứ việc gì, tất bật, lam lũ như một “gái quê” chính hiệu. Trái lại, chồng chị bảnh bao, tay đút túi quần, tay cầm thuốc lá, cười tít mắt nhận lời khen thay vợ.

Sau này qua lời kể của chính em gái anh, tôi mới biết, ở nhà anh cũng thế. Dù vợ có tối mắt tối mũi vì trăm thứ việc, anh vẫn đủng đỉnh ngồi đọc báo, xem ti vi mặc kệ vợ, vì coi đó là “việc đàn bà”. Chị phải bỏ dở cả luận án tiến sĩ để có thời gian chăm sóc gia đình. Hầu như không bao giờ giao lưu với bạn bè. Chị than nhiều lúc mệt mỏi, thấy bạn bè thành đạt mà buồn. Nhưng chị không dám trở thành con người khác trong mắt anh. Anh bảo anh yêu vợ bởi vợ “chuẩn”, đủ “công dung ngôn hạnh”, là mẫu người phụ nữ truyền thống, đảm đang…

Tôi chợt nhớ lại những lời anh khen tặng chị trước mặt họ hàng. Nhớ lại vẻ mặt đầy viên mãn, tự hào của anh mỗi khi ai đó dành những lời khen tặng chị giống như những gì anh đã từng khen. Bỗng dưng tôi thấy thương chị quá.