Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao

…Và cuộc tình đẹp của chúng tôi tan vỡ. Tôi và nàng gặp nhau ở một khu resort rất đẹp, trong một buổi chiều thu đầy nắng. Nàng là phó phòng của một công ty truyền thông lớn, và đó là sự kiện của công ty nàng. Còn tôi, trong mắt phụ nữ thì cũng khá lãng tử, với những câu “chém gió” khá có duyên, cùng chiếc máy ảnh bên mình chụp choẹt tùm lum. 

Thấy nàng tóc bay trong gió, nụ cười còn đẹp hơn nắng mùa thu, tôi chụp chụp, bấm bấm, về kì công sửa “sốp” thật đẹp và bất ngờ gửi qua cho nàng. Một cuộc hẹn café có ngay sau đó, thêm một cuộc hẹn café nữa, một buổi đi xem phim, và chúng tôi bắt đầu thích nhau. 

Nàng cao 1m73, còn tôi chỉ cao có 1m63, đi bên nhau, nàng vẫn khoác vai tôi, nàng bảo: “rất giống đại gia đi với chân dài”. Nàng còn hơn tôi 2 tuổi, và hơn tôi đủ thứ nữa, nhưng nàng bảo: “Em vẫn yêu anh, người đàn ông đặc biệt, và thật may mắn vì em đã gặp được anh trong cuộc đời này. Yêu thì chả cần gì lí do”

Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một ngã tư lớn ở trung tâm. Nàng đi du học ngành truyền thông về, thành thạo 2 ngoại ngữ, ngoài công việc chính là phó phòng truyền thông, thì nàng còn làm đủ các thứ dự án to nhỏ khác, tiền kiếm cứ như nước. Nàng sống rất hiện đại, làm hết sức chơi hết mình, công việc luôn trôi chảy, tối đến nàng lại lên bar còn cuối tuần thì đi sopping mua toàn đồ hiệu. Nàng đi nước ngoài nước trong liên tục. Nàng bảo: “Em kiếm ra tiền, tội gì em không hưởng thụ.” Mỗi lần đi spa của nàng cũng tốn mất mấy trăm đô, còn chỉ 2 bộ quần áo của nàng là đi tong đến vài nghìn đô, bằng cả nửa năm thu nhập của tôi.

1352360201danbachanhtamevajpg1352364546 Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao
Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một ngã tư lớn
ở trung tâm. (ảnh minh họa)

Nàng có ô tô, nhưng vì tắc đường nên hay đi một con ga xịn. Lần đầu nàng đến đón tôi ở cửa cơ quan, rất lạnh lùng, tôi nhắn tin: “Anh làm nốt việc đã, em cứ đợi ở dưới đấy.” Nàng đợi tôi đúng 1 h đồng hồ chỉ để đi café với tôi. Mấy ông ở phòng bảo vệ xôn xao, mấy thằng bạn đồng nghiệp cũng chạy xuống, bảo “Quái lạ hôm nay có em nào đẹp thế, chân dài, thân hình thì bốc lửa, cứ đứng mãi ở cửa cơ quan mình.” Tôi bảo: “Đợi tôi đấy, đấy là bạn gái tôi”, không ai tin. Lúc sau tôi xuống, tôi bảo: “Em ơi, xe này cao quá, hic, anh khó chống chân”, thế là nàng đèo tôi lượn phố.

Những lần sau, lần nào đến, nàng cũng đi ô tô, đỡ bị người ta nhìn. Tôi đi công tác nước ngoài, nàng đưa tôi luôn cái thẻ VisaCard của nàng, nàng bảo: “anh rút tiền ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng được, trong đấy có kha khá tiền rồi đấy, anh cứ tiêu thoải mái đi, nếu nhỡ có hết, cứ nhắn em, em sẽ gửi thêm tiền”.

Mỗi lần nàng và tôi đi đâu, nàng ngồi đợi tôi ở quán café, nàng đưa tôi đến sân bóng đá và ngồi xem tôi đá bóng, đàn ông ai cũng nhìn hun hút vào nàng. Tôi cũng có tí tự hào, có người đẹp đi cạnh.

Sành điệu như thế, nhưng tôi thấy ở nàng một người vợ tốt trong tương lai. Nàng cư xử với bạn bè, người thân gia đình tôi rất đúng mực, lễ phép. Nàng tôn trọng sở thích của tôi, không bao giờ cấm đoán mà còn khuyến khích tôi lượn lờ lang thang với mấy thằng bạn. Nàng thích có những đứa con và chăm sóc chúng, thích những bữa cơm gia đình do nàng nấu. Nàng quan tâm, lo cho tôi mọi thứ chu đáo, rất tinh tế và thực sự yêu thương. Chúng tôi đều đã có tuổi, và cả hai bắt đầu nghĩ đến một đám cưới.

Nàng ý thức được mình đẹp, đôi chân mình dài, và nàng có cách ăn mặc vừa công sở vừa khiêu khích: váy ngắn, áo sơ-mi trắng mỏng hoặc áo bó sát, áo vest mặc ngoài. Tôi thắc mắc: “Này, hình như chẳng bao giờ em mặc áo lót thì phải”. Nàng kéo tôi lại gần, cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực nàng, và nói luôn: “Ngực giả đấy, em đủ to rồi, nó cứng như này rồi, còn cần gì áo lót. Em sang Thái Lan tân trang cái vòng 1, tổng mất cả chục nghìn đô đấy.” 

Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước ngoài về, chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. Nàng hẹn tôi ở những quán café vắng, trên tầng cao, và nàng bát đầu sờ soạng, khám phá cơ thể tôi, dù tôi rất ngại. Nàng bảo: “Chàng trai của em, em yêu anh không chịu được, em muốn ăn tươi nốt sống anh, em muốn nuốt chửng từng xen-ti-mét trên người anh, em vừa là con cáo, vừa là con hổ dữ đấy.” Sau một lần 2 đứa đi bar, uống khá nhiều, nàng đánh thẳng xe vào một hotel xịn, nàng nói luôn: “Anh không phải một thằng trẻ con tiểu học và nhát chết đấy chứ. Đêm nay, em muốn anh phải thuộc về em, ở nơi này, một chỗ lãng mạn.” Đi lên thang máy, nàng bắt đầu ôm lấy tôi, hôn tôi, và nói nhiều câu rất táo bạo, thậm chí còn…sờ vào cả cái chỗ ấy của tôi.

1352360201danbachanhtameva2jpg1352364546 Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao
Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước ngoài về
chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. (ảnh minh họa)

Nàng lấy một phòng ở trên cao, “để anh ngắm cảnh tí đã, Hà Nội đêm, đẹp quá” – “không”, “để anh nghỉ tí đã” – “không”, “từ từ thôi em ơi, anh thích phải lãng mạn” – “không, nhanh lên”, nàng liên tục nói “không” với tôi. Nàng cởi phăng quần áo trên người mình, rồi tự tay lột hết những gì có trên người tôi. “Em sẽ cho anh biết thế nào là em”, nàng nói. 

Tôi không phải kém lắm trong chuyện này, chúng tôi “chiến đấu” một hiệp, và khi tôi chưa kịp nghỉ lấy hơi lại sức, nàng lại đòi tiếp hiệp 2. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, thì nàng đã gọi: “Dậy đi anh”, tôi mắt nhắm mắt mở: “Dậy làm gì, tối qua thức khuya, mệt quá, cho anh ngủ tí nữa”, nàng trừng mắt lên: “còn làm cái gì nữa…”. Trời ơi… 

Sau ngày hôm đó, buổi trưa, nàng qua cơ quan đón tôi, và chẳng cần ăn uống, nàng lại lôi tuột tôi vào nhà nghỉ. Lắm hôm tôi bảo để tôi về, đầu giờ chiều anh còn họp giao ban, nàng nhất định không chịu vì “Em vẫn còn thèm”. Tôi đi công tác dài ngày về, nàng đón tôi, và nói rằng: “Cả tuần qua, em thèm đến phát điên lên được”. Thậm chí, khi tôi vừa đá bóng với bạn bè xong, thở chẳng ra hơi, nàng lại đề nghị “chuyện ấy”, bởi vì: “Em thích người anh nhễ nhại mồ hôi, hôi hám thế này, thế mới đàn ông và quyến rũ, cứ để nguyên thế cho em nhé…”. Hôm trước “làm”, hôm sau lại “làm”, đến ngày thứ 3 nàng lại nhắn tin “Hôm nay lại nữa, anh nhé…” Nàng còn thích nhiều tư thế, nhiều chiêu trò, những cái “kiểu” mà tôi cũng chẳng hiểu sao mà nàng biết. Nàng luôn chủ động, và tôi, lắm lúc cứ thấy mình như một thằng đàn ông bị… cưỡng ép phải phục vụ. Được vài tuần, bạn bè tôi bảo: “Này ông, sao dạo này ông như thằng đói ăn, thiếu sinh khí, vật và vật vờ mất hồn như thằng ốm lâu ngày thế.” Tôi cũng chẳng biết nói sao, không lẽ bảo tại cô người yêu của tôi khỏe quá à. 

Và rồi, chúng tôi chia tay. Chưa hẳn hết yêu, nhưng giờ đây, tôi sợ cái cảm giác phải gặp nàng. Tôi âm thầm lui bước, bỏ trốn, cứ như một thằng đàn ông hèn nhát. Ở cái quán café quen thuộc, nàng khóc, tôi chỉ nói lí do rằng chúng ta không hợp nhau. Và lại đúng phong cách của nàng, nàng bảo: “Hay là trước khi chia tay, anh cho em 1 đêm trọn vẹn ở bên anh đi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy, anh thật ngọt ngào…” Hic, cái chữ “ngọt ngào” của nàng, cũng lại chỉ là về cái “chuyện ấy”. Không, nàng không phải một người phụ nữ hư hỏng, có nhu cầu quá cao, nàng bảo là nàng chỉ có cái nhu cầu quá cao với duy nhất người nàng thực sự yêu. 

Tôi thực sự buồn, vì vẫn còn yêu, thực sự tiếc, bởi xét trên mọi tiêu chí, nàng là một người phụ nữ gần như hoàn hảo, chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, và rất khó kiếm được một người phụ nữ như vậy. Lí do, chỉ vì cái “chuyện ấy”, đến là bi kịch.

Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao

…Và cuộc tình đẹp của chúng tôi tan
vỡ. Tôi và nàng gặp nhau ở một khu resort rất đẹp, trong một buổi chiều
thu đầy nắng. Nàng là phó phòng của một công ty truyền thông lớn, và đó
là sự kiện của công ty nàng. Còn tôi, trong mắt phụ nữ thì cũng khá lãng tử, với những câu “chém gió” khá có duyên, cùng chiếc máy ảnh bên mình chụp choẹt tùm lum.

Thấy nàng tóc bay trong gió, nụ cười còn đẹp hơn nắng mùa thu, tôi chụp
chụp, bấm bấm, về kì công sửa “sốp” thật đẹp và bất ngờ gửi qua cho
nàng. Một cuộc hẹn café có ngay sau đó, thêm một cuộc hẹn café nữa, một
buổi đi xem phim, và chúng tôi bắt đầu thích nhau.

Nàng cao 1m73, còn tôi chỉ cao có 1m63, đi bên nhau, nàng vẫn khoác vai
tôi, nàng bảo: “rất giống đại gia đi với chân dài”. Nàng còn hơn tôi 2
tuổi, và hơn tôi đủ thứ nữa, nhưng nàng bảo: “Em vẫn yêu anh, người đàn
ông đặc biệt, và thật may mắn vì em đã gặp được anh trong cuộc đời này.
Yêu thì chả cần gì lí do”

Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một
ngã tư lớn ở trung tâm. Nàng đi du học ngành truyền thông về, thành thạo
2 ngoại ngữ, ngoài công việc chính là phó phòng truyền thông, thì nàng
còn làm đủ các thứ dự án to nhỏ khác, tiền kiếm cứ như nước. Nàng sống
rất hiện đại, làm hết sức chơi hết mình, công việc luôn trôi chảy, tối
đến nàng lại lên bar còn cuối tuần thì đi sopping mua toàn đồ hiệu. Nàng
đi nước ngoài nước trong liên tục. Nàng bảo: “Em kiếm ra tiền, tội gì
em không hưởng thụ.” Mỗi lần đi spa của nàng cũng tốn mất mấy trăm đô,
còn chỉ 2 bộ quần áo của nàng là đi tong đến vài nghìn đô, bằng cả nửa
năm thu nhập của tôi.

Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao - 1
Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một ngã tư lớn ở trung tâm. (ảnh minh họa)

Nàng có ô tô, nhưng vì tắc đường nên hay
đi một con ga xịn. Lần đầu nàng đến đón tôi ở cửa cơ quan, rất lạnh
lùng, tôi nhắn tin: “Anh làm nốt việc đã, em cứ đợi ở dưới đấy.” Nàng
đợi tôi đúng 1 h đồng hồ chỉ để đi café với tôi. Mấy ông ở phòng bảo vệ
xôn xao, mấy thằng bạn đồng nghiệp cũng chạy xuống, bảo “Quái lạ hôm nay
có em nào đẹp thế, chân dài, thân hình thì bốc lửa, cứ đứng mãi ở cửa
cơ quan mình.” Tôi bảo: “Đợi tôi đấy, đấy là bạn gái tôi”, không ai tin.
Lúc sau tôi xuống, tôi bảo: “Em ơi, xe này cao quá, hic, anh khó chống
chân”, thế là nàng đèo tôi lượn phố.

Những lần sau, lần nào đến, nàng cũng đi
ô tô, đỡ bị người ta nhìn. Tôi đi công tác nước ngoài, nàng đưa tôi
luôn cái thẻ VisaCard của nàng, nàng bảo: “anh rút tiền ở bất cứ nơi nào
trên thế giới cũng được, trong đấy có kha khá tiền rồi đấy, anh cứ tiêu
thoải mái đi, nếu nhỡ có hết, cứ nhắn em, em sẽ gửi thêm tiền”.

Mỗi lần nàng và tôi đi đâu, nàng ngồi đợi tôi ở quán café, nàng đưa tôi
đến sân bóng đá và ngồi xem tôi đá bóng, đàn ông ai cũng nhìn hun hút
vào nàng. Tôi cũng có tí tự hào, có người đẹp đi cạnh.

Sành điệu như thế, nhưng tôi thấy ở nàng một người vợ tốt trong tương
lai. Nàng cư xử với bạn bè, người thân gia đình tôi rất đúng mực, lễ
phép. Nàng tôn trọng sở thích của tôi, không bao giờ cấm đoán mà còn
khuyến khích tôi lượn lờ lang thang với mấy thằng bạn. Nàng thích có
những đứa con và chăm sóc chúng, thích những bữa cơm gia đình do nàng
nấu. Nàng quan tâm, lo cho tôi mọi thứ chu đáo, rất tinh tế và thực sự
yêu thương. Chúng tôi đều đã có tuổi, và cả hai bắt đầu nghĩ đến một đám
cưới.

Nàng ý thức được mình đẹp, đôi chân mình dài, và nàng có cách ăn mặc vừa
công sở vừa khiêu khích: váy ngắn, áo sơ-mi trắng mỏng hoặc áo bó sát,
áo vest mặc ngoài. Tôi thắc mắc: “Này, hình như chẳng bao giờ em mặc áo
lót thì phải”. Nàng kéo tôi lại gần, cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực nàng,
và nói luôn: “Ngực giả đấy, em đủ to rồi, nó cứng như này rồi, còn cần
gì áo lót. Em sang Thái Lan tân trang cái vòng 1, tổng mất cả chục nghìn
đô đấy.”

Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước
ngoài về, chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. Nàng hẹn tôi ở những
quán café vắng, trên tầng cao, và nàng bát đầu sờ soạng, khám phá cơ thể
tôi, dù tôi rất ngại. Nàng bảo: “Chàng trai của em, em yêu anh không
chịu được, em muốn ăn tươi nốt sống anh, em muốn nuốt chửng từng
xen-ti-mét trên người anh, em vừa là con cáo, vừa là con hổ dữ đấy.” Sau
một lần 2 đứa đi bar, uống khá nhiều, nàng đánh thẳng xe vào một hotel
xịn, nàng nói luôn: “Anh không phải một thằng trẻ con tiểu học và nhát
chết đấy chứ. Đêm nay, em muốn anh phải thuộc về em, ở nơi này, một chỗ
lãng mạn.” Đi lên thang máy, nàng bắt đầu ôm lấy tôi, hôn tôi, và nói
nhiều câu rất táo bạo, thậm chí còn…sờ vào cả cái chỗ ấy của tôi.

Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao - 2
Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước
ngoài về, chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. (ảnh minh họa)

Nàng lấy một phòng ở trên cao, “để anh
ngắm cảnh tí đã, Hà Nội đêm, đẹp quá” – “không”, “để anh nghỉ tí đã” –
“không”, “từ từ thôi em ơi, anh thích phải lãng mạn” – “không, nhanh
lên”, nàng liên tục nói “không” với tôi. Nàng cởi phăng quần áo trên
người mình, rồi tự tay lột hết những gì có trên người tôi. “Em sẽ cho
anh biết thế nào là em”, nàng nói.


Tôi không phải kém lắm trong chuyện này, chúng tôi “chiến đấu” một hiệp,
và khi tôi chưa kịp nghỉ lấy hơi lại sức, nàng lại đòi tiếp hiệp 2.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, thì nàng đã gọi: “Dậy đi anh”, tôi
mắt nhắm mắt mở: “Dậy làm gì, tối qua thức khuya, mệt quá, cho anh ngủ
tí nữa”, nàng trừng mắt lên: “còn làm cái gì nữa…”. Trời ơi…

Sau ngày hôm đó, buổi trưa, nàng qua cơ quan đón tôi, và chẳng cần ăn
uống, nàng lại lôi tuột tôi vào nhà nghỉ. Lắm hôm tôi bảo để tôi về, đầu
giờ chiều anh còn họp giao ban, nàng nhất định không chịu vì “Em vẫn
còn thèm”. Tôi đi công tác dài ngày về, nàng đón tôi, và nói rằng: “Cả
tuần qua, em thèm đến phát điên lên được”. Thậm chí, khi tôi vừa đá bóng
với bạn bè xong, thở chẳng ra hơi, nàng lại đề nghị “chuyện ấy”, bởi
vì: “Em thích người anh nhễ nhại mồ hôi, hôi hám thế này, thế mới đàn
ông và quyến rũ, cứ để nguyên thế cho em nhé…”. Hôm trước “làm”, hôm sau
lại “làm”, đến ngày thứ 3 nàng lại nhắn tin “Hôm nay lại nữa, anh nhé…”
Nàng còn thích nhiều tư thế, nhiều chiêu trò, những cái “kiểu” mà tôi
cũng chẳng hiểu sao mà nàng biết. Nàng luôn chủ động, và tôi, lắm lúc cứ
thấy mình như một thằng đàn ông bị… cưỡng ép phải phục vụ. Được vài
tuần, bạn bè tôi bảo: “Này ông, sao dạo này ông như thằng đói ăn, thiếu
sinh khí, vật và vật vờ mất hồn như thằng ốm lâu ngày thế.” Tôi cũng
chẳng biết nói sao, không lẽ bảo tại cô người yêu của tôi khỏe quá à.

Và rồi, chúng tôi chia tay. Chưa hẳn hết yêu, nhưng giờ đây, tôi sợ cái
cảm giác phải gặp nàng. Tôi âm thầm lui bước, bỏ trốn, cứ như một thằng
đàn ông hèn nhát. Ở cái quán café quen thuộc, nàng khóc, tôi chỉ nói lí
do rằng chúng ta không hợp nhau. Và lại đúng phong cách của nàng, nàng
bảo: “Hay là trước khi chia tay, anh cho em 1 đêm trọn vẹn ở bên anh đi.
Em sẽ nhớ anh lắm đấy, anh thật ngọt ngào…” Hic, cái chữ “ngọt ngào”
của nàng, cũng lại chỉ là về cái “chuyện ấy”. Không, nàng không phải một
người phụ nữ hư hỏng, có nhu cầu quá cao, nàng bảo là nàng chỉ có cái
nhu cầu quá cao với duy nhất người nàng thực sự yêu.

Tôi thực sự buồn, vì vẫn còn yêu, thực sự tiếc, bởi xét trên mọi tiêu
chí, nàng là một người phụ nữ gần như hoàn hảo, chắc chắn sẽ là một
người vợ tốt, và rất khó kiếm được một người phụ nữ như vậy. Lí do, chỉ
vì cái “chuyện ấy”, đến là bi kịch.