Cay đắng chỉ vì chữ “trinh”

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi không phủ nhận mình là người không có tội nhưng tại sao chồng của tôi lại quá coi trọng cái trinh tiết kia để đày đọa tôi từng ngày khiến cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc, như sống trong tù ngục mà không có lối thoát.

Câu chuyện của tôi kể ra thật dài nhưng tôi cầu mong sự giúp đỡ của độc giả để tôi có thể tìm cho mình một lối thoát cho cuộc đời của mình.

Từ khi còn là sinh viên, tôi đã có một mối tình đầu ngây dại, đó là lần đầu tiên tôi được yêu và biết yêu. Chính vì lẽ đó tôi đã yêu bằng cả con tim mình, sau một năm yêu nhau chúng tôi đã “vượt rào” vì một phút không làm chủ được bản thân và do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng đó cũng là lần duy nhất.

Cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc, như sống trong tù ngục mà không có lối thoát. (Ảnh minh họa)

Sau chuyện đó tôi luôn cảm thấy day dứt và luôn tự lên án bản thân mình vì gia đình tôi vốn thuộc vào gia đình gia giáo và tôi cũng luôn được sự dạy dỗ và cũng được răn dạy về tiết hạnh của người con gái. Người yêu tôi kể sau lần đó cũng không bao giờ đòi hỏi tôi, anh cũng luôn động viên tôi và hứa với tôi sẽ lấy tôi về làm vợ khi mọi điều kiện cho phép. Nhưng đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, tình yêu của chúng tôi cũng tan vỡ sau một thời gian sau đó vì nhiều lý do.

Tôi luôn mặc cảm với bản thân, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào, hay sẽ có người nào chấp nhận yêu và lấy một người con gái đã thuộc về người khác.Tôi cứ sống như thế, từ chối tất cả những ai có ý muốn đến với tôi trong 5 năm trời, nhưng sau đó có một người đàn ông – là chồng tôi hiện nay, anh đã chinh phục tôi bằng sự theo đuổi nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ và chia sẻ với tôi những lúc tôi cần. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh, ở bên anh tôi cảm nhận được hết niềm hạnh phúc của tình yêu mang lại. Tuy nhiên, mỗi khi dựa vào vai anh quá khứ lại ùa về, tôi lo sợ sẽ phải đối diện sự thật với anh như nào vì anh là một người khá kín đáo, anh nói với tôi rằng luôn muốn giữ gìn cho tôi và mong chờ người vợ của mình sẽ là người mang đến cho anh cảm giác lần đầu tiên một cách đúng nghĩa.

Rồi đến ngày anh cầu hôn tôi, tôi lâng lâng hạnh phúc, tôi muốn dành trọn cuộc đời này cho người mình yêu, và một việc làm hết sức ngu dốt của tôi đó là tôi không thú nhận chuyện mình không còn trinh tiết với anh, tôi quyết định giấu anh vì suy nghĩ của tôi quá đơn giản. Tôi quan hệ một lần và cũng cách đây quá lâu rồi, tôi cứ nghĩ cái màng trinh kia rồi sẽ lành lại và chồng tôi sẽ không hay biết chuyện gì.

Nhưng mọi việc đã không diễn ra như những gì tôi nghĩ. Đêm tân hôn ngày đó, tôi không còn giọt máu hồng như những cô gái còn trinh tiết. Chồng tôi tuy không hỏi han cũng không nói gì nhưng thái độ của anh ngày từ sau “chuyện ấy” đã hoàn toàn khác biệt. Kể từ đêm đó đến nay đã 3 tháng trôi qua, mà lần duy nhất anh chung đụng với cơ thể tôi lại chính là đêm tân hôn đó. Tôi muốn nói chuyện với anh, giải thích cho anh nghe nhưng anh luôn khéo léo từ chối, anh luôn viện mọi cớ để xa lánh tôi, để không phải giáp mặt với tôi. Hằng ngày anh đi làm về thật muộn rồi tắm rửa xong anh lên giường đi ngủ luôn cũng không thèm hỏi han tôi một câu, nằm cũng quay lưng lại với tôi. Kể từ ngày đó, không một đêm nào nước mắt tôi không chảy ra vì thương cho số phận mình, hối hận về việc làm của mình nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Tôi nhắn tin cho anh giải thích cho anh tất cả nhưng hồi âm lại chỉ là hư vô, chẳng có gì, tôi quá sợ khi hàng ngày phải sống vật vờ như cái bóng. Một cô dâu mới nhưng chưa một phút tôi được hưởng giây phút hạnh phúc của một tân nương, mọi cử chỉ âu yếm quan tâm của tôi dành cho anh đều bị anh từ chối thẳng thừng.

Gía như anh cứ chửi mắng, quát tháo, thậm chí đánh đập tôi tôi còn chịu đựng được chứ anh trừng phạt tôi như này, tôi quá đau đớn, tôi như bị trầm cảm, thu mình trong vỏ bọc. Ly hôn ư? Tôi không thể, vì chúng tôi mới cưới, hơn nữa tôi không muốn gia đình bị mang tiếng xấu của mình. Tôi không thể bôi nhọ gia đình mình được.

Xin các bạn độc giả hãy giúp tôi, hãy chỉ cho tôi làm cách nào để có thể kéo anh quay trở về như anh của ngày xưa – người mà luôn yêu thương, quan tâm tôi hết mực, lo cho tôi từng việc dù là nhỏ nhất. Nếu cứ phải sống như này chắc tôi không thể chịu đựng được tiếp, phải chăng cái chết sẽ làm anh quay về với tôi?