Chạnh lòng vì vợ khen người khác

“Anh ấy giỏi ghê, mới 36 tuổi mà đã là phó giám đốc
một tập đoàn lớn”, “Anh H. hay thật, một mình nuôi vợ con mà còn đổi
được căn nhà lớn ở Quận Phú Nhuận”, “Anh T. tài quá, từ nhân viên bình
thường, sau một năm đã là trưởng phòng…”.

 

 

Nghe
vợ nức nở ca tụng người dưng, sĩ diện đàn ông khiến anh như bị xát muối
vào lòng. Máu tự ái lái anh qua suy nghĩ: “Em khen ông kia
giỏi, tức là muốn nói anh bất tài? Em bảo anh nọ năng động, ý là bảo
anh sao ù lì quá?”. Anh không biết mình có hẹp hòi không khi suy nghĩ
như vậy…

Mình
yêu nhau từ thời sinh viên. Em từng nói, em chẳng cần chi hết ngoài
việc được sống cùng anh, được mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy anh bên
cạnh. Anh cũng đã từng hỏi: “Anh tay trắng, sự nghiệp chưa có gì, em
không chê anh sao?”. Ngày ấy, em khẳng định: “Dù sau này sự nghiệp của
anh ra sao, em vẫn thấy anh là nhất trong lòng em”. Điều đó đã giúp anh
tự tin hơn khi đến với em. Hai đứa đều là dân tỉnh lẻ, gia đình nghèo,
tay trắng bươn chải ở đất Sài Gòn. Sau hơn 10 năm, khó khăn lắm mới mua
được căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Anh còn nhớ, em đã mừng run như thế nào
khi lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà mơ ước đó. Khi ấy, anh đã có cảm
giác mình như “người hùng” khi mua được nhà cho vợ con, giã từ cảnh ở
trọ cơ cực.

Nhưng
rồi anh nhận ra, em sớm vui mừng nhưng cũng sớm quên đi niềm vui đó. Em
bắt đầu mơ về một căn nhà gần trung tâm thành phố hơn, trong khi anh
vẫn đang miệt mài vật lộn với đống nợ mua nhà. Anh biết, mình chỉ là một
nhân viên quèn trong cơ quan nhà nước, lương ba cọc ba đồng, nên phải
để em khổ nhiều. Nhưng, anh vẫn luôn phấn đấu để lúc nào cũng là một
trong những nhân viên giỏi ở cơ quan. Để có được điều đó, anh làm việc
nghiêm túc và rất chịu khó học hỏi. Tuy nhiên, em không ghi nhận anh là
một nhân viên giỏi hay nhân viên tồi, mà chỉ nhìn ở góc độ anh là nhân
viên hay là sếp. Không phải ai cũng có khả năng và vận may để được làm
sếp. Mà ai cũng muốn làm sếp thì lấy ai làm nhân viên?

Anh
từng trăn trở, phận làm trai thì phải “có danh gì với núi sông”, mình
chỉ là một nhân viên bình thường, danh kiểu gì đây? Anh lại thuộc mẫu
người chỉ thích hợp để làm chuyên môn, không có tố chất làm quản lý. Anh
cũng không phải người lanh lẹ để có thể bung ra làm ăn bên ngoài. Trong
khi đó, em cứ lấy những anh bạn học đang thành đạt ra để “làm gương”
cho anh, tạo ra áp lực thật kinh khủng với anh. Nếu anh nói, em đang kỳ
vọng ở chồng một điều không thể, thì em có thất vọng về anh? Vợ có bớt
yêu chồng?

Anh
từng nghĩ khiêm tốn rằng, ngoài việc ở cơ quan, anh đi dạy kèm ban đêm
để kiếm thêm thu nhập, xong việc là về nhà ngay, tránh nhậu nhẹt để bớt
tiêu pha. Về nhà, dù rất mệt anh vẫn đỡ đần hai mẹ con việc nhà. Mình
dành hết tâm sức, hết khả năng cho vợ con, thì đã là “người hùng” rồi!
Nghĩ vậy nhưng chưa bao giờ anh dám nói, sợ em cứ nuôi kỳ vọng quá cao
về chồng, mà khả năng của anh thì có hạn, bày tỏ sự cố gắng ấy, có ích
chi? Anh mong em vẫn như thời sinh viên. Anh dùng tháng lương dạy kèm
đầu tiên, mua cho em chiếc áo rất bình thường, em đã cảm động đến rơi
nước mắt. Bây giờ, muốn mua cho em một chiếc áo mới, nhưng anh cứ ngần
ngại, sợ em chê anh mua áo quê mùa. Mấy hôm rồi, nghe em thỏ thẻ ganh tị
chuyện mấy cô bạn thân được chồng dẫn đi mua áo hàng hiệu gì đó, anh
nghe mà không nhớ nổi cái hiệu đó. Với khả năng của anh bây giờ, làm
“người hùng” của lòng em, thật khó!