Chỉ đàn ông gia trưởng mới biến vợ thành dở hơi!

Trên đây là quan niệm của một người đàn ông ga lăng. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trai gia trưởng đã mời trai ga lăng đi uống bia để dốc bầu tâm sự. Không gì khác, lại chuyện vợ con là vấn đề họ bận tâm nhất sau giờ tan tầm…

Đàn ông gia trưởng: Nói thật, tôi quá mệt mỏi với trật tự trong nhà. Mệt mỏi nhất là “con vợ” mình. Do chính mình “tuyển”, do chính mình đưa nó về nhà mình, chính mình ảo tưởng về một người vợ hiền. Nhưng nó là một con cọp đội lốt con thỏ ông ạ! Nó làm tôi điên với những thứ vụn vặt thường ngày. Mà tôi đã bận việc, bận giải quyết khó khăn công việc, cuộc sống đến điên đầu rồi…

Đàn ông ga lăng: Vấn đề một người phụ nữ và một người đàn ông sống với nhau căn bản vì sức hút. Ban đầu, mọi người vẫn là hai lực hút trái chiều nên hấp dẫn, dễ gần lại nhau. Khi sát nhau rồi, cả hai đều ra sức “đồng hóa” lực hấp dẫn bên kia theo ý mình, theo những gì mình quan niệm là hay, là tốt. Khi không được thì “điên”.

Ông đang điên với cách ông nhận thức về  vợ chứ không phải vợ ông như thế nào. Tôi thấy, mọi bà vợ tính cách vẫn ổn định như thế thôi. Không có đàn ông lắm tật, cũng không có phụ nữ sinh bệnh khi lập gia đình. Chỉ có sự ảo tưởng của hai người gây nên bệnh hoạn trong hôn nhân.

Riêng tôi, tôi chọn cách chiều vợ, chiều phụ nữ và không bao giờ kêu ca hay không hài lòng về họ trong tư tưởng của chính mình. Đối với tôi, họ đều đáng được chiều…

Đàn ông gia trưởng: Ông đang nói lý thuyết hay đang nói thực tế? Rõ ràng có những va chạm. Chúng ta chỉ có thể bình tĩnh khi những va chạm gần nhất làm chúng ta không phát điên phát rồ. Cứ đưa ra những cư xử, lời nói không biết điều thì ăn “mắm tôm, phật thủ, chân giò” là tất nhiên.

Đàn ông ga lăng: Nói công bằng nhé! Ai chẳng có những điều “chuối cả nải” nhưng đố thằng nào dám nhận mình “chuối” đấy! Ông nhận thấy vợ ông "chuối" như thế nào thì ông cũng "chuối" tương tự. Chỉ là cách cư xử thế nào để cảm thấy thỏa mái và cảm thấy những điều mình có là tốt thôi.

Khi người ta ghét nhau, người ta toàn nghĩ ra cái xấu để nhìn cho bõ cái ghét chứ có ai làm ngược lại đâu. Mà ghét nhau thì toàn làm thứ để ném đá nhau. Vợ chồng là điển hình cho việc soi mói và ném đá nhau. Cãi nhau à? Còn lâu mới hòa giải được nhé! Chỉ là không thấy thì không bực, thấy thì bực thêm.

chidanonggiatruongmoibienvothanhdohoijpg1377745563 Chỉ đàn ông gia trưởng mới biến vợ thành dở hơi!
"Tôi chọn cách chiều vợ, chiều phụ nữ và không bao giờ kêu ca hay không hài lòng về họ
trong tư tưởng của chính mình" (Ảnh minh họa).

Đàn ông gia trưởng: Ông thì khác à?

Đàn ông ga lăng: Tôi quá khác ấy chứ! Tôi là một người đàn ông ga lăng nên tôi lúc nào cũng được phụ nữ nói chung, vợ nói riêng yêu quý, chiều chuộng. Đối với ai tôi không biết, đối với tôi họ luôn dịu dàng, luôn ngoan ngoãn như một con mèo (cười bí hiểm).

Đàn ông gia trưởng: Vấn đề ở đây là gì? Trong cách tôi hiểu cuộc sống, trong những gì mắt thấy tai nghe của tôi, tôi chỉ biết đàn ông được bồ chiều, dịu dàng. Còn vợ à? Điều không tưởng.

Đàn ông ga lăng: Tôi nói lại, vợ tôi ngoan như một con mèo trước tôi. Tôi không biết cô ấy ra ngoài như thế nào, nhưng ở nhà là thế. Nhưng không phải tự nhiên cô ấy như thế đâu nhé. Tất cả là do mình thôi.

Đàn ông gia trưởng: Tất nhiên là do mình. Nhưng ông thì thế nào?

Đàn ông ga lăng: Tôi nói rồi đấy, bản chất thì ai cũng có những khoản “chuối” và những khoản tốt như nhau. Đó là lí do tại sao mới có chuyện vợ là cơm nguội với mình, nhưng là phở với thằng cha láng giềng.

Điều người đàn ông nên nhận thức là: Chúng ta ra ngoài thì có thể tán tỉnh, chăm sóc phụ nữ một chút, nhưng không được sa đà. Vì qua thời gian ảo tưởng, người phụ nữ lộ nguyên hình bản chất rất giống nhau. Rồi chúng ta lại mất thời gian lang thang. Mục tiêu của đàn ông là gia đình chứ không phải mấy cô bồ. Nhưng các ông hay nhầm cảm giác mấy cô “lang thang vô định” là không bền chặt nên không lo. Thực chất là đáng lo. Vì không thể so sánh vợ với bồ.

Bản chất của vợ là lo cho cuộc sống gia đình. Chính vì thế cô ấy mới sợ, mới hay cằn nhằn nhiều thứ. Nếu ông cho vợ cảm giác yên tâm, cảm giác cô ấy là quan trọng thì cô ấy sẽ trở nên quan trọng thật. Cô ấy về với ông là một người tuyệt vời, vào tay ông là một con dở hơi là lỗi tại ông. Đừng đổ lỗi cho người ta. Chỉ đàn ông gia trưởng mới sinh ra vợ dở hơi mà thôi!

Đàn ông gia trưởng: Nhưng ức chế lắm! Cũng phải vừa phải thôi…

Đàn ông ga lăng: Ông bình tĩnh đã. Cứ chưa nói đã ức chế thì khổ mình chứ các bà ấy cũng có biết đâu. Tội gì đối đầu với vợ? Ngu nhất là cứ căng lên rồi các bà ấy sống đối phó với mình.

Tôi thì chiều vợ hết ý. Đi làm về, có việc nhà nên dọn dẹp cùng bà ấy. Mình đàn ông, làm thêm một việc cho bà ấy có thời gian trang điểm, ngắm vuốt nhìn cho sướng. Với ưu điểm của vợ ông nên khen, với khuyết điểm của vợ, ông đừng nên nghiêm trọng quá mà biết cách nửa đùa nửa thật để các bà ấy tự nhận thức, sửa đổi. Chứ ông ra lệnh cho vợ, các bà ấy sẽ làm ngược lại lệnh của ông, sẽ có lúc thế và sẽ trở thành tiền lệ. Tin hay không thì tùy ông.

Tôi chiều vợ như thế, cô ấy cũng phải chịu áp lực trở thành một người vợ tuyệt vời. Áp lực đó là do ý thức người ta chứ không phải ý thức của mình.

Đối với những người phụ nữ khác, tôi cũng áp dụng những chiến lược nhẹ nhàng, nhường nhịn. Họ coi tôi là thần tượng. Nhưng phải biết giữ khoảng cách và cũng để vợ biết rằng mình là người đàn ông có giá trị. Cô ấy có điều kiện trở thành tuyệt vời và cô ấy tin rằng mình đang có một người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời mình. Đó là hai yếu tố cộng hưởng tạo nên hưng phấn, giúp cô ấy luôn nỗ lực vì chồng, vì gia đình.

Đàn ông gia trưởng: Ông nói thì hay. Cũng có thể ông gặp may khi lấy được một người vợ tuyệt vời…

Đàn ông ga lăng: Không, chẳng có ai tự nhiên tuyệt vời cả. Ông đang làm vợ ông dở hơi theo cách nhìn chán đời của ông. Muốn có được cái tốt nhất, mình phải là người xứng đáng được hưởng thứ tốt nhất. Tùy ông thôi, tôi về với vợ đây!

Đàn ông gia trưởng: Có lẽ lần sau tôi không ngồi nói chuyện với ông nữa đâu.

Chỉ đàn ông gia trưởng mới biến vợ thành dở hơi!

Trên đây là quan niệm của một người đàn ông ga lăng. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trai gia trưởng đã mời trai ga lăng đi uống bia để dốc bầu tâm sự. Không gì khác, lại chuyện vợ con là vấn đề họ bận tâm nhất sau giờ tan tầm…

Đàn ông gia trưởng: Nói thật, tôi quá mệt mỏi với trật tự trong nhà. Mệt mỏi nhất là “con vợ” mình. Do chính mình “tuyển”, do chính mình đưa nó về nhà mình, chính mình ảo tưởng về một người vợ hiền. Nhưng nó là một con cọp đội lốt con thỏ ông ạ! Nó làm tôi điên với những thứ vụn vặt thường ngày. Mà tôi đã bận việc, bận giải quyết khó khăn công việc, cuộc sống đến điên đầu rồi…

Đàn ông ga lăng: Vấn đề một người phụ nữ và một người đàn ông sống với nhau căn bản vì sức hút. Ban đầu, mọi người vẫn là hai lực hút trái chiều nên hấp dẫn, dễ gần lại nhau. Khi sát nhau rồi, cả hai đều ra sức “đồng hóa” lực hấp dẫn bên kia theo ý mình, theo những gì mình quan niệm là hay, là tốt. Khi không được thì “điên”.

Ông đang điên với cách ông nhận thức về  vợ chứ không phải vợ ông như thế nào. Tôi thấy, mọi bà vợ tính cách vẫn ổn định như thế thôi. Không có đàn ông lắm tật, cũng không có phụ nữ sinh bệnh khi lập gia đình. Chỉ có sự ảo tưởng của hai người gây nên bệnh hoạn trong hôn nhân.

Riêng tôi, tôi chọn cách chiều vợ, chiều phụ nữ và không bao giờ kêu ca hay không hài lòng về họ trong tư tưởng của chính mình. Đối với tôi, họ đều đáng được chiều…

Đàn ông gia trưởng: Ông đang nói lý thuyết hay đang nói thực tế? Rõ ràng có những va chạm. Chúng ta chỉ có thể bình tĩnh khi những va chạm gần nhất làm chúng ta không phát điên phát rồ. Cứ đưa ra những cư xử, lời nói không biết điều thì ăn “mắm tôm, phật thủ, chân giò” là tất nhiên.

Đàn ông ga lăng: Nói công bằng nhé! Ai chẳng có những điều “chuối cả nải” nhưng đố thằng nào dám nhận mình “chuối” đấy! Ông nhận thấy vợ ông “chuối” như thế nào thì ông cũng “chuối” tương tự. Chỉ là cách cư xử thế nào để cảm thấy thỏa mái và cảm thấy những điều mình có là tốt thôi.

Khi người ta ghét nhau, người ta toàn nghĩ ra cái xấu để nhìn cho bõ cái ghét chứ có ai làm ngược lại đâu. Mà ghét nhau thì toàn làm thứ để ném đá nhau. Vợ chồng là điển hình cho việc soi mói và ném đá nhau. Cãi nhau à? Còn lâu mới hòa giải được nhé! Chỉ là không thấy thì không bực, thấy thì bực thêm.

Chỉ đàn ông gia trưởng mới biến vợ thành dở hơi! 1
“Tôi chọn cách chiều vợ, chiều phụ nữ và không bao giờ kêu ca hay không hài lòng về họ trong tư tưởng của chính mình” (Ảnh minh họa).

Đàn ông gia trưởng: Ông thì khác à?

Đàn ông ga lăng: Tôi quá khác ấy chứ! Tôi là một người đàn ông ga lăng nên tôi lúc nào cũng được phụ nữ nói chung, vợ nói riêng yêu quý, chiều chuộng. Đối với ai tôi không biết, đối với tôi họ luôn dịu dàng, luôn ngoan ngoãn như một con mèo (cười bí hiểm).

Đàn ông gia trưởng: Vấn đề ở đây là gì? Trong cách tôi hiểu cuộc sống, trong những gì mắt thấy tai nghe của tôi, tôi chỉ biết đàn ông được bồ chiều, dịu dàng. Còn vợ à? Điều không tưởng.

Đàn ông ga lăng: Tôi nói lại, vợ tôi ngoan như một con mèo trước tôi. Tôi không biết cô ấy ra ngoài như thế nào, nhưng ở nhà là thế. Nhưng không phải tự nhiên cô ấy như thế đâu nhé. Tất cả là do mình thôi.

Đàn ông gia trưởng: Tất nhiên là do mình. Nhưng ông thì thế nào?

Đàn ông ga lăng: Tôi nói rồi đấy, bản chất thì ai cũng có những khoản “chuối” và những khoản tốt như nhau. Đó là lí do tại sao mới có chuyện vợ là cơm nguội với mình, nhưng là phở với thằng cha láng giềng.

Điều người đàn ông nên nhận thức là: Chúng ta ra ngoài thì có thể tán tỉnh, chăm sóc phụ nữ một chút, nhưng không được sa đà. Vì qua thời gian ảo tưởng, người phụ nữ lộ nguyên hình bản chất rất giống nhau. Rồi chúng ta lại mất thời gian lang thang. Mục tiêu của đàn ông là gia đình chứ không phải mấy cô bồ. Nhưng các ông hay nhầm cảm giác mấy cô “lang thang vô định” là không bền chặt nên không lo. Thực chất là đáng lo. Vì không thể so sánh vợ với bồ.

Bản chất của vợ là lo cho cuộc sống gia đình. Chính vì thế cô ấy mới sợ, mới hay cằn nhằn nhiều thứ. Nếu ông cho vợ cảm giác yên tâm, cảm giác cô ấy là quan trọng thì cô ấy sẽ trở nên quan trọng thật. Cô ấy về với ông là một người tuyệt vời, vào tay ông là một con dở hơi là lỗi tại ông. Đừng đổ lỗi cho người ta. Chỉ đàn ông gia trưởng mới sinh ra vợ dở hơi mà thôi!

Đàn ông gia trưởng: Nhưng ức chế lắm! Cũng phải vừa phải thôi…

Đàn ông ga lăng: Ông bình tĩnh đã. Cứ chưa nói đã ức chế thì khổ mình chứ các bà ấy cũng có biết đâu. Tội gì đối đầu với vợ? Ngu nhất là cứ căng lên rồi các bà ấy sống đối phó với mình.

Tôi thì chiều vợ hết ý. Đi làm về, có việc nhà nên dọn dẹp cùng bà ấy. Mình đàn ông, làm thêm một việc cho bà ấy có thời gian trang điểm, ngắm vuốt nhìn cho sướng. Với ưu điểm của vợ ông nên khen, với khuyết điểm của vợ, ông đừng nên nghiêm trọng quá mà biết cách nửa đùa nửa thật để các bà ấy tự nhận thức, sửa đổi. Chứ ông ra lệnh cho vợ, các bà ấy sẽ làm ngược lại lệnh của ông, sẽ có lúc thế và sẽ trở thành tiền lệ. Tin hay không thì tùy ông.

Tôi chiều vợ như thế, cô ấy cũng phải chịu áp lực trở thành một người vợ tuyệt vời. Áp lực đó là do ý thức người ta chứ không phải ý thức của mình.

Đối với những người phụ nữ khác, tôi cũng áp dụng những chiến lược nhẹ nhàng, nhường nhịn. Họ coi tôi là thần tượng. Nhưng phải biết giữ khoảng cách và cũng để vợ biết rằng mình là người đàn ông có giá trị. Cô ấy có điều kiện trở thành tuyệt vời và cô ấy tin rằng mình đang có một người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời mình. Đó là hai yếu tố cộng hưởng tạo nên hưng phấn, giúp cô ấy luôn nỗ lực vì chồng, vì gia đình.

Đàn ông gia trưởng: Ông nói thì hay. Cũng có thể đàn ông gặp may khi lấy được một người vợ tuyệt vời…

Đàn ông ga lăng: Không, chẳng có ai tự nhiên tuyệt vời cả. Ông đang làm vợ ông dở hơi theo cách nhìn chán đời của ông. Muốn có được cái tốt nhất, mình phải là người xứng đáng được hưởng thứ tốt nhất. Tùy ông thôi, tôi về với vợ đây!

Đàn ông gia trưởng: Có lẽ lần sau tôi không ngồi nói chuyện với ông nữa đâu.