Chờ hết khủng hoảng kinh tế để… sinh con

“Đẻ bây giờ, tiền mua bỉm cũng không có”

Vợ chồng Thi – Luân đang sống trong một phòng trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Họ là bạn học, lấy nhau sau 3 năm ra trường, đến nay đã là vợ chồng được 3 năm. Hiện vợ làm thu ngân trong một siêu thị, lương 3 triệu đồng một tháng. Còn chồng là nhân viên bán hàng cho một công ty, ăn lương theo doanh số, thu nhập  cũng chỉ hơn vợ một chút.

“Cưới được một năm, bố mẹ chồng em đã giục giã chuyện sinh đẻ. Bọn em nghĩ cũng mới cưới, công việc tuy có nhưng thu nhập bèo bọt, nên cũng muốn để ít lâu xem sao. Nhưng đến giờ 3 năm trôi qua, nhà chồng có vẻ không chờ đợi được nữa. Mỗi lần em về, không chỉ bố mẹ nói rất căng thẳng mà cả cô dì chú bác cũng xúm vào trách móc em”, Thi chia sẻ. “Họ bảo em ích kỷ, chắc vẫn muốn rong chơi nên không chịu thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu với tông tộc nhà chồng. Kể cả khi anh Luân lên tiếng bảo chưa đẻ là ý anh ấy, họ vẫn chỉ mắng em”.

Trong mấy năm qua, vợ chồng Thi vẫn chưa ổn định công việc. Họ thay đổi chỗ làm mấy lần nhưng vị trí và thu nhập hầu như chẳng khá lên. “Bây giờ khó khăn, thất nghiệp đầy rẫy, may còn có việc làm”, Luân nói. “Tổng số thu nhập của bọn em cách đây mấy năm đã không đủ để sinh con thì bây giờ lại càng không”.

Hằng tháng, hai vợ chồng phải chi 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà, ăn uống và điện nước hơn 2 triệu nữa, tiền xăng xe, điện thoại hơn 1 triệu đồng. Sau khi trừ thêm các khoản khác, họ cũng để dành được 1 – 2 triệu đồng mỗi tháng.

“Thế nhưng nếu sinh con, số tiền cần tiêu sẽ tăng gấp đôi trong khi thu nhập của bọn em sẽ giảm một nửa, bởi em phải nghỉ việc trông con, đến tiền mua bỉm cũng không có mất, chưa nói đến tiền sữa nếu chẳng may mẹ không có sữa. Không thể nói đến chuyện thuê giúp việc vì tiền nuôi ôsin cộng tiền lương cho họ cũng gấp rưỡi lương em rồi.  Còn nếu đẻ con ra rồi mẹ con xa nhau, gửi con về quê cho ông bà thì tội quá, chưa đẻ vội làm gì”, Thi nói.

Thực ra, bố mẹ chồng Thi cũng gợi ý một giải pháp, đó là hai vợ chồng về quê sống, ông bà sẽ giúp chăm con, sinh hoạt chung với gia đình thì các chi phí cũng sẽ giảm đi nhiều.

Luân kể: “Nhưng khi em trình bày, các cụ cũng nhận ra điều đó là không thể. Ở cái thị xã quê em, xin việc cực kỳ khó. Một công việc lương tầm 2 triệu đồng một tháng cũng phải đút lót bảy tám chục triệu mới xin được. Hai đứa mà về thì chắc chắn thất nghiệp, chẳng nhẽ vợ chồng con cái đều ăn bám ông bà nội hết? Các cụ lại bảo, thế thì cái Thi về đây với bố mẹ, đã đẻ thì đằng nào cũng không đi làm, ở quê vừa được gần con, vừa được bố mẹ chăm nuôi. Nhưng em không đồng ý. Vợ chồng trẻ, xa nhau như thế cực lắm, nhất là khi có con mà không có chồng ở bên”.

Vì chuyện đó, Thi bị bố mẹ chồng giận vì họ nghĩ cô lười biếng nên xúi bẩy chồng “Giận thì em cũng đành chịu thôi. Em hy vọng vài năm nữa nền kinh tế ra khỏi cơn suy thoái, chúng em sẽ có nhiều cơ hội tìm được công việc có thu nhập tốt hơn, khi đó mới có khả năng nuôi con”.

Chật vật nuôi con thời khó khăn

Không chỉ những cặp vợ chồng trẻ, kinh tế chưa ổn định như Thi – Luân mới phải lùi kế hoạch sinh nở. Nhiều cặp vợ chồng “cứng” hơn cũng phân vân rất nhiều về việc sinh con thứ hai, dù đã ở cái tuổi không nên trì hoãn. Anh chị Tam – Hà là một ví dụ. Vợ chồng họ đều đã 34 tuổi, con gái lớn đã 7 tuổi. Trước đây, họ định sẽ tính toán để thụ thai một “quý tử” trong năm Quý Tỵ này.

“May là đợt đó kịp dừng lại. Thực ra ban đầu không phải do chuyện tiền nong, mà chỉ vì đến ‘ngày vàng’ để đúc con thì tôi bị dị ứng nặng, phải uống vào người bao nhiêu thuốc, nên phải chờ một thời gian”, Hà kể. “Ngay sau đó, anh ấy mất việc. Từ trước đến giờ, lương của tôi chỉ để tiêu các khoản lặt vặt và phục vụ cho làm đẹp, còn hầu hết chi tiêu trong nhà đều từ thu nhập của chồng. Anh ấy thất nghiệp, gia đình tôi đứng trước nguy cơ khốn đốn”.


Ảnh minh họa

Những tháng gần đây, dù đã cắt giảm tối đa các khoản chi, gia đình anh chị vẫn phải tiêu vào số tiền tiết kiệm, vốn còn rất ít sau khi đã trả hết nợ mua căn hộ. “Tôi đã biết nuôi một đứa trẻ tốn kém như thế nào rồi. Nếu cứ cố mà không có tiền lo được cho con một cách tử tế thì khổ nó quá, tôi không muốn”, anh Tam nói. Vì thế, chừng nào còn chưa kiếm được việc làm mới, anh sẽ không dám tạo ra một sinh linh để bắt nó chịu khổ cùng mình. Có điều, tìm được việc làm mới bây giờ chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên, sinh con là việc mà không phải ai cũng trì hoãn chỉ vì thiếu tiền. Rất nhiều đứa trẻ vẫn ra đời cho dù bố mẹ chúng đang gặp khó khăn về tài chính. Và việc nuôi con trong hoàn cảnh đó quả thực vô cùng gian nan, nhất là với những cặp vợ chồng ở thành phố, không có nội ngoại ở gần giúp đỡ, như trường hợp của Hân, biên tập viên một trang tin điện tử. Cô gái 25 tuổi này có một đứa con gái 6 tháng tuổi, hằng ngày ở nhà với osin cho mẹ đi làm, bố đi học.

“Nghèo đến như bọn em mà cũng thuê osin thì nghe cũng buồn cười, nhưng không có bác ấy thì em không thể đi làm được”, Hân nói. Công việc đem lại cho cô khoản thu nhập 5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi lương cho ôsin đã 3 triệu đồng, tiền thuê nhà 2 triệu đồng. Chồng cô đang học thạc sĩ, phải một năm nữa mới xong. 

“Bọn em tiêu gần hết tiền tiết kiệm rồi, cho dù lâu nay bố mẹ hai bên giúp đỡ rất nhiều. Gạo, nước mắm, lạc rang, cá khô, ruốc, trứng gà…. toàn của các cụ gửi cho cả. Hễ có người lên là các cụ gửi, sẵn gì gửi nấy. Quần áo, đồ dùng cho em bé thì các chị ở cơ quan cho nhiều. Các chị còn cho cả thuốc hạ sốt, thuốc bổ cho bé nữa”, Hân cho biết.

Thế nhưng những giúp đỡ bên ngoài ấy cũng chỉ làm dịu một chút khó khăn của đôi vợ chồng trẻ. Trong khi tiền sắp hết, mọi mặt hàng thiết yếu đều tăng giá ầm ầm, nhiều khi Hân nản đến phát khóc, hối hận vì đã sớm sinh con, rồi lại thấy có tội với con vì đã nghĩ như thế.

Hân cho biết, dù rất buồn, nhưng có lẽ cô đành thuận theo đề nghị của bố mẹ chồng, là gửi con về quê. Ông bà không thể lên đây được vì còn phải trông mấy đứa trẻ nhà anh cả. Cho con về quê là chất thêm gánh nặng lên đôi vai còm của bố mẹ già, là phải chịu nhớ nhung, xa cách, nhưng có lẽ không có cách nào khác, nhất là khi bà osin đã đánh tiếng đòi tăng lương. Bà bảo, osin nhà khác lương đến 3,5 triệu, lại còn được ở nhà rộng rãi, mát mẻ, ăn uống ngon lành, chứ đâu phải chui vào căn nhà cấp 4 lụp xụp, ăn uống kham khổ như thế này.

“Có lẽ phải hơn một năm nữa, khi chồng em lấy xong bằng thạc sĩ và đi làm trở lại, em sẽ lại đón bé lên”, Hân chia sẻ. “Con cái là món quà của thượng đế, nên dù khó khăn, em vẫn cảm ơn số phận đã gửi bé đến cho mình”.