Chồng gì mà vừa nhỏ mọn, vừa chấp nhặt thế này?

Hai vợ chồng nhà chị Hạnh – Chương đều
có địa vị trong xã hội. Nhiều người nhình vào phải ghen tị. Con cái,
một trai một gái khỏe mạnh, có nếp có tẻ. Bé nào cũng học giỏi, lại lễ
phép, gặp ai cũng mau mồm mau miệng chào hỏi. Chị Hạnh nói năng khéo
léo, nhẹ nhàng. Còn chồng chị thì đẹp trai, ga lăng, nhiệt tình với bạn
bè. Ai nhờ gì là giúp đỡ ngay.

Chẳng ai biết rằng, ra ngoài đường
vui vẻ bao nhiêu, về nhà anh Chương lại cục cằn bấy nhiêu. Âu cũng là
tại cái tính gia trưởng, chấp nhặt của anh.

Tuy cả hai vợ chồng đều giỏi kiếm
tiền, nhưng xét về bằng cấp, chồng chỉ là kỹ sư xây dựng. Vợ là tiến sỹ
kinh tế. Chồng chỉ là trưởng phòng, còn vợ lại là phó giám đốc của công
ty liên doanh, nói tiếng Anh như gió. Điều đó làm chồng luôn cảm thấy
mặc cảm, tự ti. Càng tự ti bao nhiêu, anh càng xét nét vợ bấy nhiêu.

Để che giấu đi sự tự ti, bảo vệ
lòng tự trọng của mình, anh “ra sức” bảo thủ, cố chấp nhỏ nhen. Ban đầu
chị Hạnh còn nhường nhịn, nhưng chẳng phải cái gì cũng nhường là được.
Ví dụ như chuyện chồng đón con về là mua quà cho con ăn. Có hôm tay con
đen thui mà bố vẫn để con cầm cái bánh ngọt ăn ngon lành và mút luôn cả
ngón tay. Chị nói thì anh gắt: “Ăn bẩn
càng khỏe. Bố mẹ cô ở nhà quê đào khoai dưới đất còn cho ngay lên miệng
thì đã chết chưa?”. Chị Hạnh mới chỉ đáp lại: “Ăn thế bao nhiêu vi trùng. Anh nói thế mà
nghe được….” đã bị tát ngay một cái nổ đom đóm.

Có lần anh Chương mời bạn đến nhà
ăn cơm nhưng chẳng nói trước với vợ. Chẳng may hôm ấy, chị Hạnh phải đi
công tác với sếp. Chị bảo anh đưa bạn ra nhà hàng, hoặc cô chuẩn bị đồ
ăn nhanh cho anh. Anh Chương hầm hầm, nhất quyết bắt chị phải ở nhà.



ngoài ga lăng bao nhiêu, về nhà, anh Chương lại vũ phu, nhỏ mọn bấy
nhiêu (Ảnh minh họa)

Anh trợn mắt bảo chị: “Nó đuổi việc thì nghỉ. Kiếm đâu chẳng được
việc mà phải hầu bọn Tây.. .Cô cần việc hay cần chồng con… Hôm nay cô
mà đi thì đừng có quay về…” Biết tính chồng nên chị Hạnh đành
gọi điện cáo ốm.

Lần khác, bà cô của chồng ở quê
lên chơi đúng vào hôm chị Hạnh phải báo cáo tài chính cho hội đồng nên
không thể nghỉ được. Thấy vợ mặc kệ lời mình, anh tự ái, không kìm chế
được đã ném bát nước mắm vào lưng vợ khiến cô đi làm muộn đến nửa tiếng.

Vợ đi làm về muộn, chồng cũng bảo: “
Lần sau thì ngủ luôn ở đó, đừng có mà
về”. Sang thăm mẹ đẻ thì cũng bảo: “ Sao không ở đó đi, về làm gì?”

Ở công ty, mọi người khen chị Hạnh
có đủ mọi đức tính của người lãnh đạo – dứt khoát, quyết đoán, chủ
động… nhưng chị lại không thể áp dụng với chồng. Chị biết, chỉ cần cô
cãi lại một câu thì chồng cũng vin cào cớ đó để xỉ vả, làm to chuyện.
Chị sợ mất thể diện của gia đình với hàng xóm nên đành nín nhịn.

Nín nhịn mãi cũng không xong. Vì sự
im lặng của chị khiến chồng lại  bảo đó là thái độ coi thường, ra điều
không thèm nói. Suy nghĩ ấy khiến anh Chương không kìm chế được tự ái,
nhiều lần anh mày tao rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Chị đau
khổ uất ức, nhưng lại không vượt qua được tính sỹ diện của mình để thay
đổi cuộc đời.

Khi chị Hạnh lên giám đốc chi
nhánh, anh Chương càng mặc cảm hơn. Anh bảo: “Tài cán gì đâu, chẳng qua là vì đàn bà, sếp lại là đàn ông…”.
Chị giận tái người, cô bỏ ra ngoài. Anh gầm lên: “ Đồ khốn, thái độ thế hả, mày khinh ai? Hả?
Hả? Đi thì cút mẹ mày luôn đi nhé…”.