“Công nghệ” hoãn binh của các ông chồng

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

“Bạn làm gì khi biết ông xã có bồ, vợ nhỏ? ”. Thường những bà vợ đau khổ đã có sẵn câu trả lời “ông không dứt tình với người khác, chắc tôi ly hôn”.  Thế nhưng, nhiều bà vợ không đủ can đảm dấn bước trên con đường chia tay, thói quen trong nhà phải có một người đàn ông đã “khống chế” họ, khiến họ dùng dằng, nghi ngại chuyện ly hôn, nhất là phải đơn phương ly hôn. Và điểm yếu đó đã bị các ông chồng “mê của lạ” triệt để tận dụng, khiến các bà vợ sa lầy trong niềm hy vọng!
 
Chiến lược hoãn binh

Cho đến khi bà vợ bắt được một tin nhắn khá dài dòng, mùi mẫn thì ông Tường Minh, một kỹ sư điện tử, không chối nữa. Nhưng ông biện minh: “Anh chỉ coi L. như em út. Trong lớp học Anh văn, anh và cổ chung nhóm thảo luận. Cổ thích anh vì anh nói năng rất logic, thuyết phục…Anh gặp gỡ cổ, coi như là giúp cổ… tiến bộ”.

Bà vợ chợt dịu lòng, bởi ngày xưa bà cũng bị hớp hồn bởi cách nói chuyện cực kỳ hấp dẫn của ông. Đàn bà vốn yêu bằng tai. Bà không thể cấm đoán các cô gái ngưỡng mộ điểm mạnh của ông. Bà chỉ nhắc ông cẩn trọng “lửa gần rơm”.

Nhưng một thời gian sau, bà vẫn thấy ông siêng năng “phụ đạo” cho cô gái trẻ, trong túi của ông thỉnh thoảng lại có những hóa đơn thanh toán khách sạn, ăn uống cho hai người. Bà bấm bụng nhờ dịch vụ thám tử theo dõi và ập vào bắt tại trận cả đôi đang âu yếm nhau trong một phòng karaoke.

Bà tưởng ông sẽ nhanh chóng từ bỏ… tội lỗi một cách vô điều kiện. Ai dè, về nhà, ông tỉnh queo: “Bồ bịch gì đâu, bạn bè thôi mà, anh đâu có yêu cô ta, có chăng cũng chỉ là vui vẻ qua đường. Em làm quá cô ta sẽ chê cười em. Cô ta làm sao so sánh được với em. Mọi việc để anh giải quyết, anh là đàn ông không thể cương quyết đoạn tuyệt được! Hơn nữa, cô ấy đâu có đòi… lấy anh”.

Cũng bắt đầu quy trình bồ bịch bằng công đoạn “qua đường” như thế và cho đến khi bị vợ phát hiện, ông Thái Ban, phó giám đốc một công ty xây dựng, không còn chối đây đẩy nữa. Nhưng ông đánh vào lòng trắc ẩn của vợ: “Em nghĩ coi, cô ấy là sinh viên mới ra trường, rất đáng thương, bơ vơ giữa thành phố lớn, bao nhiêu cạm bẫy, chỉ biết nương tựa vào anh. Phải chi cổ mạnh mẽ, bản lĩnh, tự lập được, thì anh quan tâm làm gì. Dù có lỗi với em, song cổ yêu anh thật lòng, đến mức trao tặng cho anh sự trong trắng. Anh không thể bỏ em, bỏ gia đình, nhưng với cô ấy, anh cũng không thể bỏ mặc. Em cho anh một thời gian, để anh thu xếp chu toàn, để cô ấy khỏi trách móc”.

Thấy ông xã thật lòng… sám hối, tỏ ra còn có trách nhiệm với gia đình và với cả mối tình lỡ chân, nên bà vợ thôi không còn nổi cơn thịnh nộ. Hơn nữa, bà tin rằng cô gái trẻ kia rồi sẽ đi lấy chồng. Nhưng thời gian trôi qua, ông xã bà càng “sắp xếp” lại càng dính chặt với tình nhân. Cô ta đau ốm, ông cuống cuồng chạy đến. Lo sợ cô ta có con, nghĩ đến cảnh khối tài sản bị chia chác cho cả con ngoài giá thú, bà vợ thôi thúc, giục giã ông chồng phải chấm dứt.

Nhưng ông cứ ậm ừ, hứa hẹn tới lui. Lòng kiên nhẫn cạn kiệt, bà ra tối hậu thư “phải chọn lựa”. Ông lật bài “Không thể sống thiếu cả hai”. Bà hăm he ly hôn, ông  xuống nước: “Anh không hề muốn cảnh gia đình ly tán, con cái khổ sở, chẳng mang lại lợi ích cho ai. Nếu em viết đơn, anh cũng không ký, vì anh còn muốn sống với em”.

Đến gặp chuyên viên tư vấn, bà vợ muốn củng cố lòng tin: “Chắc là ông xã vẫn còn thương yêu tôi nên chẳng nỡ dứt tình. Nếu muốn lấy cô gái kia, thì ảnh phải chụp lấy cơ hội ly hôn chứ. Thật lòng, tôi cũng không muốn đẩy anh ta ra khỏi nhà, bao nhiêu thứ phải ra theo”. Đau khổ trong cảnh “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”, viết đơn xong, bà cũng ngần ngại, không dám đến tòa. Chồng không còn cho bà tình yêu trọn vẹn, nhưng ông lại cho bà hy vọng để bà tự nguyện tiếp tục trói buộc vào cuộc hôn nhân.

Chờ ngày sung rụng

Theo bà Nguyễn Thị Thương – Giám đốc Trung tâm Tư vấn gia đình và ly hôn, một số bà vợ trẻ khi đến gặp các chuyên viên tư vấn, kiên quyết chia tay với ông chồng bạc tình, nhưng sự quyết tâm thường hay tỷ lệ nghịch với tuổi tác. Với các bà cứng tuổi, trước quyết định ly hôn, họ có nhiều đắn đo, hoang mang. Dù có lúc “hết sống nổi cảnh một kiểng hai quê”, nhưng có bà vẫn không chắc cảnh “trong nhà không có đàn ông” có thật sự tốt đẹp hơn.

Trong tâm trạng băn khoăn giữa ngã ba đường, bà Trúc Giang, một giáo viên, đành chấp nhận giải pháp ly thân do ông chồng đề nghị. Bề ngoài, bà có vẻ thoải  mái “mạnh ai nấy sống”, tài sản vẫn còn nguyên để chia cho các con. Bà không mang tiếng “bị chồng bỏ”, nếu như ngày nào đó ông quay về, bà có cơ hội tuyên bố: “Ông có đi ta bà ở đâu rồi cũng về tay tôi”.

Nhưng không đêm nào bà có giấc ngủ trọn vẹn vì nỗi ấm ức ông chồng ngày càng tung tẩy công khai chuyện bồ bịch. Trong một cơn tuyệt vọng và giận dữ, bà cũng viết đơn ly dị nộp cho tòa án. Tòa mời nhiều lần, chồng bà mới có mặt, một mực xin tòa cho cơ hội đoàn tụ. Vị thẩm phán cũng khuyên bà nên cho ông thêm thời gian. Bà về nhà, không còn hùng hổ kiên quyết đòi ly hôn, vì mãi suy nghĩ câu nói của chồng trước tòa: “Tôi không hề muốn cưới vợ khác và tôi cũng mong em dù được ly hôn, cũng đừng vội… lấy chồng khác, bởi có ngày tôi sẽ quay về”.

Sau một thời gian chờ đợi, đúng là “ sung rụng” thật. Nhưng bà Vi Hiền, (P.15,  Q.Bình Thạnh) không thể vui mừng, toại nguyện mừng ngày chồng “hoàn gia”. Bà nhận ra, ông đã lên sẵn kế hoạch, để vẫn còn “lối cũ ta về”, phòng khi… bồ đá. Khi đã hết tiền, về hưu, lại mắc chứng tiểu đường, chồng bà không còn được cô bồ “sủng ái”. Mỗi lần, ông không đáp ứng nhu cầu tiền bạc, cô ta chì chiết: “Ông đã có vợ con đùm đề mà tôi vẫn theo ông, vậy mà ông còn tính toán với tôi”.

Nhìn ông chồng hết thời, bà vợ không nỡ đẩy ông ra đường, sợ mang tiếng ác, song bà cũng chẳng đủ bao dung, nhiệt tình chăm sóc cho ông. Bữa cơm nào, bà cũng lầm bầm, trách mình nhiều hơn: “Lẽ ra ngày trước tôi quyết ly dị, may ra ông cưới cô ta để bây giờ cô ấy phải có trách nhiệm với ông. Khi thân tàn ma dại ông mới chịu về, chứ thương yêu gì tôi”. Mỗi lần ông chồng lặng lẽ, bỏ ăn… bà lại bực bội: “Còn nhớ thương cô ta thì ông cứ đi, tôi không cản, tôi càng mừng”. Về hưu, niềm vui công việc cũng không còn, bà cảm thấy cuộc sống gia đình như địa ngục.

Lật tẩy

Các ông chồng ham thê thiếp đều thực hiện “công nghệ” đi từng bước. Đầu tiên là cố chối cho đến cùng đường. “Cho anh một thời gian” là bước tiếp theo, nhằm tạo dựng hy vọng cho bà vợ và kéo dài thời kỳ “ong bướm”. Đẩy nhiệm vụ viết đơn ly hôn về phía bà vợ kèm theo một lời hứa “ Sẽ quay về, dù đã chia tay”.

Các bà vợ bị bủa vây bằng hy vọng, bằng ảo tưởng chồng vẫn còn thương yêu mình và dù cảm thấy nghẹt thở, tù túng nhưng không ít người nghĩ đến lúc tự do. Các ông chồng sử dụng chiến lược “kéo dài tình hình đàm phán, không đi đến kết quả” đều hiểu rất rõ “lòng dạ” của bà xã. Các ông xây dựng chế độ đa thê một cách tinh vi, từng bước và luôn chừa lối thoát hiểm về mặt luật pháp và cả đạo lý. Gieo vào lòng vợ niềm tin và hy vọng, đó cũng là cách các ông tạo ra chỗ ẩn nấp kín đáo, vì không có bà vợ nào nỡ tố giác chồng tội vi phạm luật hôn nhân.

Nhưng cũng không ít bà vợ “tương kế tựu kế” để không bị sa lầy. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thu Hiên, người “đồng hành” với nhiều bà vợ trên con đường giành lại tình yêu, hạnh phúc, đã đưa ra kinh nghiệm: Khi biết hung tin, các bà cố giằn cơn ghen, đừng chà đạp tình địch, đừng hăm he đe dọa, ăn thua với cô ta. Bình tĩnh khiến cho các bà sáng suốt, giữ gìn giá trị của mình, nhìn được toàn cảnh và tạo không khí gia đình vui vẻ. Khi các ông cần thời gian, các bà vợ nên đưa ra giới hạn cụ thể (mấy tháng), coi đây là cơ hội vàng và triệt để tác động vào giai đoạn này.

Bà Thúy Vân, một nhân viên ngành đường sắt, đã yêu cầu chồng đưa mình đi gặp “đối tượng”. Bà nói: “Lúc đầu, ông xã không đồng ý, nhưng khi biết chuyện, tôi chưa bao giờ xúc phạm cô gái kia, cũng chẳng nổi cơn thịnh nộ nên tôi thuyết phục được ông xã phải tin rằng tôi không gây tổn thương cho cô ta. Nếu anh ta từ chối, có nghĩa là anh ta không hề có thiện chí quay về với gia đình. Cuộc gặp gỡ diễn ra rất “hữu nghị”, thoải mái. Tôi cũng không ngại bàn đến việc giải quyết ly hôn, nếu anh ta và cô gái không thể sống thiếu nhau. Mọi việc đều rõ ràng, tôi luôn giữ thái độ tôn trọng, lắng nghe.

Đúng là một tháng sau, ông xã tôi chia tay thật sự với cô ta vì anh biết một điều, tôi không hề van xin tình yêu của anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục chung sống hạnh phúc, vì tôi không bao giờ nhắc lại sai lầm của ông xã”.