Em đã phụ tình tôi

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi  viết ra những điều này rất mong nhận được sự chia sẻ, âu cũng là bài học cho nhiều người.

Tôi và em cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Thanh, tuy nhà em ở huyện còn tôi ở thị xã như chỉ cách nhau có 4 km. Chúng tôi gặp nhau tưởng chừng là một định mệnh của số phận. Em là học sinh lớp 10 do tôi chủ nhiệm. Em nhanh nhẹn, học xuất sắc. Tình cảm tôi dành cho em ngày càng nhiều và tôi biết mình đã yêu em, cho dù tình yêu đó chỉ mình tôi biết. Và tôi luôn luôn giữ mình là một người thầy của em.

Em vào lớp 11, tôi đi học cao học. Thời gian thấm thoát trôi, em ra trường và ra Hà Nội học đại học. Tôi yêu em trong ảo vọng và nghĩ không khi nào có thể gặp em.


Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Vào dịp 20 – 11 một năm sau đó, em ghé nhà tôi chơi, thế là chúng tôi đã biết địa chỉ của nhau. Nghe giọng em nói qua điện thoại mà tim tôi như vỡ ra, tôi mừng vui vì ông trời đã đoái hoài tới tôi và em. Tôi nói rằng lần này tôi không để mất em.

Trong một đêm Noel mưa lạnh, tôi nói lời yêu em. Nhìn đôi mắt trong sáng của em tôi biết mình đã có em, em đã đợi chờ tôi. Tình yêu của chúng tôi trong sáng. Bốn năm học đại học với bao vất vả, khó khăn em đều cố gắng vượt qua. Tôi lo lắng chăm chút em, tuần nào cũng với chuyến xe đó tôi ra với em, đến những quán nước ven đường tôi cũng nhớ, nhắm mắt nghe âm thanh cũng biết mình đã đến đâu.

Chúng tôi đã xây tương lai cho mình cùng với những lời hứa, tôi xin chuyển công tác đến trường ĐHSPHN, gia đình tôi cũng đã xây một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Thế là một lần nữa tôi cảm ơn số phận, cảm ơn ông trời vì tình yêu của chúng tôi tưởng chừng là mãi mãi.

Tôi đã tự cảm thấy trách nhiệm của mình với em và hai gia đình. Tôi lo toan mọi việc, em học ra trường đỗ loại giỏi. Tuy nhiên thời kỳ kinh tế suy thoái xin việc là một điều khó khăn,  qua mối quan hệ bạn bè tôi đã xin cho em vào một công ty mới thành lập làm về môi trường, không xa cơ quan tôi. Em làm đúng chuyên ngành. Chúng tôi vui mừng, bố mẹ hai bên an tâm, cùng nhau gặp mặt bàn chuyện cưới xin của tôi và em. Tôi không nói ra nhưng ai cũng biết tôi vui mừng thế nào, và em cũng thế.

Sai lầm đầu tiên cũng là bài học đắt giá của tôi là đã bảo em giấu việc chuẩn bị cưới với mọi người vì mới vào đã lo cưới xin, em làm như tôi nói.

Chỉ sau đúng hai tháng em đi làm, em nói với tôi, chua chát và lạnh lùng, rằng em đã yêu một người cùng công ty hơn em ba tuổi. Em không còn tình cảm với tôi, “chúng ta hủy hôn”.

Tôi đau xót nhỏ những giọt nước mắt mặn chát. Gia đình tôi quá sốc, nhưng em đã quyết, em nói gia đình tôi không hợp với em. Còn cậu kia dám hy sinh vì em, dám từ bỏ gia đình để có em, nếu không cưới được nhau thì cậu ấy nguyện làm người tình cho em.

Tôi đau đớn vì không giữ nổi tình yêu của mình, tôi thất vọng vì sự lạnh lùng như thấu tim gan. Niềm tin tôi dành cho em, sự chờ đợi, lời hứa của tình yêu…

Tôi viết những dòng này nhằm giải tỏa nỗi dằn vặt trong tôi. Tôi tự hỏi rằng mình đã sai hay vừa thoát khỏi một bi kịch hạnh phúc gia đình sau này?

Người tôi muốn gửi lời xin lỗi là bố mẹ em và bố mẹ tôi. Tôi và em đã làm nên bi kịch này.