Ghét trai miền Nam vì sống quá hưởng thụ và cạn nghĩ

Thân gửi bạn Hoa Oải Hương – Tác giả của tâm sự “Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán”!

Đọc tâm sự của
bạn, tôi nghĩ bạn chỉ nhìn bề nổi hơi lệch lạc của chồng người Bắc mà
chưa thấy được phẩm chất tốt đẹp trong họ. Đàn ông miền Bắc đích thực là
con người của gia đình, biết chăm lo cho vợ con họ. Bạn còn cần gì hơn
thế?

Tất nhiên, ở đâu
cũng có người nọ người kia. Có thể, anh chồng chưa phù hợp với bạn lắm
khiến bạn có cái nhìn đen tối về đàn ông. Có lẽ, tình yêu với chồng của
bạn chưa đủ để vượt qua rào cản cuộc sống thường nhật. Đã có khi nào bạn
tự nhìn lại chính bản thân chưa?

Tôi đã có mối
tình say đắm với một chàng trai người Nam. Chỉ nghe giọng nói của anh
thôi đã khiến trái tim tôi ấm áp. Anh rất ân cần, ngọt ngào, chân tình
với tôi.

Anh rất hiểu tâm
lý con gái. Người yêu dẫn tôi điểm mặt các quán ăn từ sang trọng tới vỉa
hè. Anh bảo thích nhậu và chiều theo thói quen ăn vặt của tôi. Hình như
điểm chung nhất của tôi và anh là có dạ dày háu ăn vậy.

Nhưng con người
ưa hòa đồng của anh luôn khiến tôi ghen điên cuồng. Tôi ghét lời ngọt
lịm mà người yêu trao gửi cho những người con gái khác. Trái tim tôi
luôn lo sợ một ngày mất anh.

Chuyện đen đủi
đến với tôi. Mẹ tôi bị mắc bệnh ung thư. Tôi đang là sinh viên nên chưa
kiếm ra tiền giúp mẹ. Tôi đề nghị người yêu cho vay một khoản tiền nhỏ
để gửi về quê mua thuốc cho mẹ. 

Người yêu tôi thở
dài nói đợi đến cuối quý anh được thưởng thì sẽ đưa cho tôi mượn số
tiền đó. Lương mỗi tháng của anh đều nướng sạch vô nhậu nhẹt.

Tôi rất bực mình.
Lúc tôi cần sự giúp đỡ của anh nhất thì anh lại “lực bất tòng tâm”. Anh
còn nổi khùng lên: “Ai biết mẹ em ốm mà để dành tiền lại chứ”. 

Tôi không thể
bước trọn đời cùng con người “ăn bữa sáng không lo bữa tối” ấy được.
Người yêu tôi sống quá ư hưởng thụ và cạn nghĩ. Thất vọng, tôi chia tay
anh.

Giữa lúc cuộc
sống của tôi đang bị đảo lộn vì chia tay người yêu, tôi đã gặp người
chồng hiện tại của mình. Anh là người cùng quê Vĩnh Phúc với tôi. 

Anh đã mở lòng
giúp tôi tiền thuốc cho mẹ và tiền học phí. Tôi ngại ngần trước lòng tốt
của anh. Anh cười xòa: “Ai cho không em đâu, sau này đi làm nhớ trả
nhé”.

Chúng tôi đã yêu
nhau suốt 3 năm. Anh là người sống rất thực tế. Anh chi tiêu tiết kiệm
và tính toán hợp lý mọi thứ. Nhờ thế, anh luôn có tiền để chủ động làm
mọi việc mình muốn. 

Ở bên anh tôi cảm
thấy sự bình yên trong tâm hồn. Không có người đàn bà nào khác, dù đẹp
hơn tôi, lọt vào trong mắt anh. Anh hứa luôn làm người yêu chung thủy và
là người chồng có trách nhiệm với gia đình. 

Chúng tôi đã cưới
nhau và vẫn phải đi thuê nhà trọ. “Thuận vợ thuận chồng” nên những khó
khăn ban đầu về vật chất trở nên nhẹ tênh. Chồng tôi cũng rất chịu
thương chịu khó. Ngoài việc làm kỹ sư xây dựng, anh còn nhận thêm việc
dạy học sinh ôn thi đại học vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.

Chồng tôi là
người khá hòa đồng và có nhiều bạn bè. Song anh sống khá chừng mực. Ít
khi anh mải mê vui chơi với bạn bè khuya muộn. Anh lo vợ ở nhà một mình
sẽ cô đơn.

 

Nhờ “tay chèo tay
trống”, sau 5 năm, vợ chồng tôi đã mua được căn hộ tập thể ở Hà Nội.
Con gái chúng tôi đã chập chững biết nói. Cháu tỏ ra thích thú với nơi ở
mới của mình lắm.

Đôi lúc chạnh
lòng, tôi có nhớ những khoảnh khắc lãng mạn bên người yêu cũ. Nhưng tất
cả chỉ là dĩ vãng. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. 

Bạn là người
vợ, người mẹ. Bạn cần người chồng chung thủy, có trách nhiệm, người cha
yêu thương con. Bạn còn đòi hỏi gì hơn thế ở nửa kia của mình? Tôi tự
hào về người chồng miền Bắc tuyệt vời của mình.

 
Và có thể một
số người tự ái khi tôi có nhận xét không hay về đàn ông miền Nam. Nhưng
theo nhận xét của tôi, tôi thấy đa phần con trai miền Nam có lối sống
hệt như bạn trai cũ của tôi: sống quá hưởng thụ và cạn nghĩ! Trai miền
Nam còn lâu mới bằng trai miền Bắc.