Gửi chồng yêu!

Chồng yêu quý của em ơi,

Anh có công nhận rằng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ không? Không biết anh thế nào chứ riêng em thì em cảm nhận điều này rất sâu sắc, thật sự sâu sắc anh ạ.




Phải công nhận rằng thời gian có sức công phá cực lớn, nó đã biến em từ một thiếu nữ xinh tươi phơi phới thành một mụ đàn bà khó tính, chiều đi làm về mặt cau mày có nghĩ trong đầu xem hôm nay cho bố con nó ăn cái gì, ngồi trên xe mặc cả từng nghìn đồng lẻ, hậm hực vô cùng khi người ta cân hàng không tươi cho mình (chứ không phải là cân thiếu đâu nhé!). Em – một cô gái vô tư thành một người chuyên nhăn nhó, soi mói mọi ngóc ngách trong gia đình. Em – một cô gái gon gàng thành một mụ sề lôi thôi, đầu óc tóc tai bù xù. Em – một cô gái ăn nói nhẹ nhàng đi vào lòng người thành một người chuyên trừng mắt, quát nạt mọi người…

Nhưng anh ạ, em nghĩ những thay đổi trên tuy có xấu về mặt hình thức song về mặt bản chất thì là tốt đẹp. Em có cau mày thì cũng chỉ là để tính toán cho bố con anh ăn uống sao cho khoa học và ngon miệng, em có nhăn nhó soi mói cũng là để nhà mình sạch sẽ gọn gàng hơn thôi. Mà em có thành mẹ sề cũng là do hoàn thành thiên chức cao quý sinh quý tử cho anh. Còn nữa, em có quát nạt thì cũng chỉ là muốn xả stress một chút, một chút thôi mà (cuộc sống này quá nhiều stress, anh biết rồi đấy).

Còn có những cái thay đổi lạ lắm, anh có biết không. Để em ví dụ cho anh thấy nhé, ngày xưa khi đi ăn phở với nhau, thấy em ăn cay, anh dịu dàng bảo em “ Sao em ăn cay thế!?”, nay thì, “ăn cay chỉ tổ phỏng mồm chứ ích lợi gì”. Xưa thì anh vắt chanh vào bát phở cho em, nay thì em phải chuyển cho anh bát phở đã đầy đủ gia vị… Rồi còn nữa, xưa mỗi lần cãi nhau, anh mất mấy ngày làm lành, bật “My love” qua điện thoại cho em nghe, nhận hết lỗi về mình, nay thì khi cãi nhau, anh trừng mắt bảo em: “ Này, anh đã nhịn em rồi đấy mà còn cứ nói nhiều!”. Trời ơi, nhịn người ta mà quát “chung kết” thế à?

Thật sự là có những lúc em thấy mình rơi vào khủng hoảng (chẳng biết nền kinh tế Mỹ bị khủng hoảng có cảm thấy bi đát như hoàn cảnh của em không?), em thấy càng ngày em như chứng khoán mất giá, tụt mãi mà chẳng thấy kéo được lên tí nào.

Nhưng có những thay đổi làm em thấy ngỡ ngàng, anh ạ. Ngày xưa, mới sinh con, hễ nó ị là anh nhìn bãi phân của con với vẻ kinh sợ, nay thì anh biết pha nước rồi rửa cho con rất sạch sẽ. Ngày xưa, khi anh bế con mà nó nghịch quá thì “này em, trả em này”, nay thì anh kiên trì bế con, tìm mọi thứ cho nó chơi rồi nói chuyện với con rất dịu dàng. Ngày xưa, hễ con phải thay áo thì anh phải tìm em bằng được, còn nay, anh biết lau mồ hôi cho con trước khi mặc áo mới cho con. Ngày xưa, anh chỉ là quan sát viên khi em tắm cho con, nay anh có thể cùng em tắm cho con rất pro. Ngày xưa, anh là người nghiêm nghị, ít cười đùa, nay anh có thể đứng giữa nhà tay tung chưởng, miệng xùy xùy để con cười. Ngày xưa, ngày nay…..

Ừ thì trái đất vẫn quay mà, nên mọi thứ vẫn phải đổi thay, anh nhỉ.