Hạnh phúc muộn màng

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay


Người phụ nữ luôn mơ về một mái ấm cho riêng mình. (Ảnh chỉ có tính minh họa)


Ngày còn là sinh viên, chị tự hào với đôi mắt hút hồn và khuôn mặt duyên thầm của mình. Chị chia tay với người yêu thời đại học vì chưa muốn bị trói buộc trong cái lồng của hôn nhân.

Khi mới quen anh, chị bị hấp dẫn bởi vẻ lịch lãm và thành đạt của một doanh nhân. Những buổi gặp gỡ, thời gian dường như thật ngắn ngủi, chỉ đủ dành để được bày tỏ nỗi khát khao và những đòi hỏi “nên một” của 2 người không được chung sống với nhau. Mỗi lần chia tay, anh đều nói: “Anh về nhà đây…”, chị buồn lắm, không gặp thì nhớ mà gặp rồi lại buồn hơn. Chị chợt hiểu ra hôn nhân và tình yêu thật khác nhau. Hôn nhân và trách nhiệm, người trong cuộc phải thực hiện những đòi hỏi hợp lý của cuộc sống chung. Chị không thể và không dám đưa ra lời đề nghị anh ly hôn. Anh đang có một gia đình ổn định, hai đứa con ngoan và người vợ giỏi giang… Nhưng nếu đưa ra lời đề nghị ấy, liệu chị có thể thay họ mang lại hạnh phúc mà anh đang có? Để cho lòng mình thanh thản, chị chẳng bao giờ gợi ý chuyện quà cáp, vật chất  mà chỉ lấy “trộm” một chút thời gian lẽ ra anh phải dành cho gia đình. với chị như thế là quá nhiều vì chị chỉ cần có một bờ vai, thế thôi.

Ngoài anh, chị vẫn gặp những bạn trai khác, đơn thuần chỉ để trò chuyện, kể lể chuyện vui, buồn. Nhưng đàn ông không giản đơn như phụ nữ, sau một thời gian quen “chay”, họ dần ngãng ra. Còn chị thì không thể “lung tung” với nhiều người. Hơn nữa, trái tim của phụ nữ thường chỉ chứa một bóng hình, dù chẳng có gì ràng buộc nhưng chị vẫn nhủ lòng sẽ chỉ là của anh.

Hạnh phúc “lượm lặt” của chị như viên kẹo, ngọt lịm và tan rất nhanh. Sau sinh nhật lần thứ 30 của chị, anh có vẻ xa cách, chị không buồn, không giận, không nằn nì đòi gặp nhau lần cuối. chị hiểu rằng cuộc vui nào ở dạng ấy cũng đến hồi kết thúc.

Người đàn ông thứ hai thuê cho chị một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, mua tặng một chiếc xe máy xịn và nhiều nữ trang. Có lẽ sau mối tình sâu đậm quá thật thà, chị đã thay đổi tư duy: vật chất cũng là một biểu hiện của tình yêu nên chị yêu thích những gì mang lại cho chị hơn là yêu anh. vì thế vị trí của chị đối với người đàn ông này chuyển lên thành “vợ hờ”. Anh ta đã có vợ ở nước ngoài, thời gian công tác tại Việt Nam, anh chung sống với chị. Nhân danh là chồng “hờ”, anh ta ghen, luôn cho người theo dõi và muốn nhốt chị trong nhà. Cái kiểu tình yêu trộn lẫn với ý muốn sở hữu khiến chị mệt mỏi. trong vai diễn “vợ hờ”, chị khổ nhất không dám giới thiệu với ai…

Cũng vì khéo giấu, bạn bè thương chị cô đơn, mai mối cho chị một người đàn ông đang cần vợ. Anh thật thà, khai báo tên tuổi, trần tình về nỗi lo của người mẹ có con trai độc nhất mong chờ có cháu nội, kể cho chị về lương bổng hằng tháng… Nhìn vẻ mặt của anh, chị bật cười  như thể anh đang đi dự tuyển xin việc làm. Thế nhưng, khi trở về nhà, chị lại nhớ anh. Rồi một ngày, chị chủ động chấm dứt cuộc sống mờ ám của “vợ hờ”. Chị lên xe hoa, hành trang mang theo chưa phải là sự rung động của trái tim mà là nỗi khát khao của một phụ nữ cần có một gia đình đúng nghĩa.

Bây giờ, ở tuổi 45, đã có một con nhỏ, chị mới cảm nhận được thế nào là tình yêu, hạnh phúc đích thực. Ông xã chị vẫn “lơ ngơ” một cách rất dễ thương, vẫn hiền lành ít nói, thuộc tuýp người không lãng mạn, ga lăng với những lời có cánh nhưng thương yêu chị thật lòng.

Thật may, chị biết dừng lại đúng lúc và cuộc đời đã theo đúng quy luật, dù hơi muộn.