“Hãy vứt bỏ cái độc thân đi anh!”

Vợ hì hụi dưới bếp, cơm đã dọn ra, gọi giã giọng vẫn chưa thấy bóng chồng xuống. Mãi đến khi vợ lên tận nơi thì bữa tối mới bắt đầu. Ăn xong, chồng lao như tên bay đến bên chiếc máy tính, còn vợ lại ướt át với mấy bộ phim Hàn Quốc.

Hết kênh nọ lại chuyển sang kênh kia, thấy chẳng còn gì chán hơn xem phim một mình, thi thoảng nghe tiếng chồng lẩm bẩm trong phòng như người tụng kinh, có khi reo lên khoe “anh thắng rồi”. Nhiều hôm vợ ngủ quên luôn ở ghế salon, chồng díp mắt lại nên chạy ra kiếm cốc nước uống cho tỉnh, thấy vợ ngủ gà ngủ gật mới chịu rời máy tính ra.

Đã có vợ, có sự giàng buộc rồi nhưng chồng vẫn duy trì những thói quen thời độc thân. Tan sở, chồng hẹn hò đồng nghiệp ra sân bóng đến tận tối mịt mới về. Khi về nhà, ăn cơm xong là chồng lại lao vào phòng làm việc để “cày” game cho đến khi vợ đã ngon giấc. Vợ chồng son là như thế này ư? Ban ngày đi làm, chỉ có mỗi buổi tối vợ chồng về với nhau, chồng chẳng bao giờ chịu hiểu rằng mình không còn độc thân nữa.

Mặt vợ phụng phịu: “Chán, chả biết làm gì”.

– Thì em ngồi chơi cùng anh, không thì nhìn anh chơi, hay lắm.

– Anh tiếc ngày còn độc thân đến thế cơ à?

Chồng không trả lời, vẫn chúi mũi vào màn hình. Buổi sáng, chồng lại quần áo chỉnh tề, ngó qua bàn ăn, mỉm cười chào vợ để đi làm trước, rồi bấm điện thoại rủ “đồng hao” ra quán nhâm nhi cà phê. Người ta mong nhanh hết giờ làm để về với gia đình, còn vợ chồng mình thì sao nhỉ?

Ngán ngẩm nhìn chồng mê game online hơn vợ (ảnh minh họa)

Cứ như vậy, mỗi ngày đi làm về, chồng không thèm ngó qua mặt vợ một cái mà tót luôn lên phòng, ngồi “thiền” với máy vi tính. Chồng mê game online với những người tình ảo, với những tâm sự “hỉ nộ ái ố” cùng những người xa lạ trên trời dưới đất.

Còn vợ, ấm ức lúc phải đi đâu đó một mình. Thấy ngài ngại mỗi khi ai đó hỏi: “Chồng đâu mà đi một mình? Hay tính đánh lẻ để đong gã nào cải thiện đấy?”. Vợ chỉ biết cười trừ: “Tha cho ông ấy ở nhà, đi theo chỉ tổ vướng chân”. Nói thế để vênh với bạn bè thôi chứ khi ấy lòng vợ cứ nhói đau. Nhưng chẳng nhẽ lại thú nhận là chồng mê “cày” game hơn đi chơi với vợ ư?

Có hôm chồng ngạc nhiên khi thấy mặt mũi vợ sao lại sần sùi, nhiều mụn thế? Chồng động viên vợ đi spa, vợ nhăn nhó: “Làm đẹp cho thiên hạ ngắm à?”. Chồng tỏ ra ăn năn, xin lỗi và hứa sẽ không lặp lại nữa đến gãy cả lưỡi. Nhưng hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy. Vợ lẳng lặng ra khỏi nhà, lang thang khắp phố. Quẩn quanh mãi, vợ tìm đến vài người bạn cũng đã bìu ríu con nhỏ để tâm sự. Ai cũng bảo phải ép chồng dẹp bỏ những sở thích thời độc thân ấy đi.

Cứ tưởng có con rồi, chồng sẽ thay đổi nào ngờ, cu con trai đầu lòng ra đời, chồng vẫn chỉ là “bố trẻ con”. Chồng vẫn tâm tình với sân bóng, mải mê game hơn là ngắm đứa con trai đẹp ngời ngời của mình.

Thi thoảng có người bạn cũ của chồng đến chơi, nhếch mép cười: “Ông có vợ rồi mà chả khác gì trai tơ. Chả bù cho tôi, bà xã quản thúc cứ như tù nhân”. Chồng hả hê lắm vì mình hơn chúng bạn, không bị ai dắt mũi, thích làm gì thì làm. Vậy nên cuộc sống vợ chồng mình đâu có tìm được tiếng nói chung?

Dường như dẹp bỏ người bằng da bằng thịt còn dễ, chứ dẹp những “người thứ ba” vô hình xung quanh cuộc sống vợ chồng sao khó ghê. Những người tình trên mạng, những trò chơi ảo, những sở thích rất độc thân của chồng đang từng ngày một khiến chúng mình thêm xa.