Kết quả của một tình yêu

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Cuộc sống cứ thế trôi đi, phải nói rằng tôi có một tuổi thơ ngọt ngào, bên gia đình, người thân nhất là những người bạn ấu thơ của mình. Những điều may mắn, hay nói đúng hơn cùng với sự nỗ lực của bản thân tôi đã đạt được tất cả những gì mình ước mơ, vì vậy cho đến khi kết thúc tuổi sinh viên tôi vẫn không tin là con người có “định mệnh”. Nhưng giờ đây dường như chân lý đó khiến cho tôi cảm thật sự sợ hãi, đúng là ta không thể cưỡng lại được số phận….Tôi đã dành tất cả tình cảm ngây thơ của một cô học trò cho một người bạn cùng lớp, chúng tôi lớn lên bên nhau từ khi còn trong nhà trẻ mẫu giáo, tôi và anh (tuy không xưng hô như vậy với nhau bao giờ, nhưng trong trái tim mình lúc nào cũng hiển hiện danh từ đó) chúng tôi đã có những tháng ngày thật ngọt ngào: không lo toan, chưa một lần phải suy nghĩ về tương lai, cuộc sống, cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh.

Chia tay tuổi học trò, chúng tôi mỗi người một nẻo đường, anh trở thành một chiến sỹ công an, còn tôi là một nhà hành pháp tương lai. Tuy suốt 12 năm học và cả quãng đời sinh viên hai chúng tôi chưa một lần nói thành lời về tình cảm của mình, nhưng ánh mắt của tôi và anh đã nói lên tất cả. Cứ như vậy chúng tôi sống lặng lẽ với những tháng ngày hồn nhiên, vất vả để xây dựng tiền đề vững chắc cho tương lai mà quên mất một điều rằng, chúng tôi chưa hiểu gì về “tình yêu”. Tốt nghiệp đại học mỗi chúng tôi được phân công về công tác tại hai tỉnh khác nhau, thời gian và khoảng cách về địa lý khiến hai chúng tôi càng xa nhau hơn. Với tôi anh đã là một phần của cuộc sống, anh đã lấy đi tất cả sự hồn nhiên, sự rung động của một trái tim chỉ có thể rung lên một lần duy nhất trong cuộc đời: một tình yêu sâu đậm và chân thành. Anh đã không nói lý do tại sao khi tốt nghiệp, nhận công tác đã 2 năm mà vẫn không định hướng gì cho tương lai của 2 chúng tôi, dù anh không có bất kỳ một người con gái nào khác, nhưng dường như anh đã bỏ rơi tôi với một sự im lặng đáng sợ, tuy vẫn ân cần, quan tâm. Tôi thật sự vô cùng hoang mang, thất vọng, đã nhiều lần tôi đến tận nơi anh làm việc để có được một câu trả lời, nhưng vô vọng… Sự thất vọng đó đã khiến tôi có những sai lầm mà có lẽ suốt cuộc đời tôi phải day rứt, ân hận và hận anh vì anh mà tôi làm như vậy.

Tôi đã tìm cách cứu vãn tình yêu tuyệt vọng của mình bằng cách đón nhận tình cảm của một người bạn của tôi và anh, đó là người đã chứng kiến tất cả cuộc tình vô vọng của hai chúng tôi, hàng ngày tôi mang những phiền muộn của mình để được chia sẻ, không biết vì quá thương tôi hay vì lý do nào đó, từ bao giờ mà người đó đã dành tình cảm cho tôi. Tôi những tưởng rằng có một người thứ 3 xuất hiện, anh sẽ có một phản ứng nào đó… nhưng vẫn chỉ là sự im lặng thật đáng sợ. Thời gian cứ trôi đi, 2 năm trôi qua, có một lần anh đến thăm tôi và cũng gặp người bạn kia, anh cũng biết là trong chuyện tình cảm của tôi và người đó có vấn đề nên đã nói với người đó rằng: “mày nợ tao một lời hứa và một lời xin lỗi”. Cho đến hôm nay tôi vẫn không hiểu anh và người đó đã hứa hẹn gì với nhau… đó là câu hỏi luôn khiến tôi day rứt. Tôi đã sai ở đâu? có điều gì đó khiến anh không thể đến với tôi mà phải gửi gắm tôi cho người bạn kia. Chính điều đó khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi đã chấp nhận và cố gắng để gạt bỏ hình bóng anh.

Công việc và thời gian đã khiến tôi nguôi ngoai dần, tuy tôi chưa thể quên được thói quen: cứ đến sinh nhật và ngày truyền thống của những chiến sỹ công an, tôi không quên chúc mừng anh, cố ra vẻ thể hiện rằng: chỉ với tư cách là một người bạn, nhưng thật sự tim tôi đau nhói từng ngày, tôi chưa thoát được khỏi hình bóng anh. Số phận thật nghiệt ngã với tôi, khi tôi và người bạn kia đều nhận ra sự sai lầm của mình và vui vẻ chia tay, vẫn là những người bạn của nhau khi xưa vì tôi không thể quên được anh nếu hàng ngày có người hiển hiện để nhắc tôi nhớ tới anh thì không lâu sau, người bạn đó gặp nạn, tôi vô cùng tuyệt vọng, thương hại cho chính mình, vì khi chia tay nhau ngoài hai chúng tôi ra, bạn bè và gia đình đều không hay biết: tôi đã bị buộc vào một trách nhiệm nặng nề, suốt một năm ròng chăm sóc, động viên người đó và gia đình như một người vợ, ngưòi con dâu tương lai, mà đêm đêm phải rơi lệ xót thương cho số phận của mình. Thế là hết tất cả, tôi không thể đến với anh được và cũng không thể gắn cuộc đời mình với người bạn đó khi bình phục trở lại, làm như vậy tôi và anh không có cách gì có thể giải thích được với bạn bè, thầy cô và dư luận…

Tôi chấp nhận an bài với số phận khi tôi gặp chồng tôi hiện nay, lúc đó anh như một vị cứu tinh với tôi, tôi đã nghĩ rằng, mình thật may mắn. Cuộc sống trôi đi nhẹ nhàng, những ngày hạnh phúc trôi đi rất nhanh, đã 5 năm qua đi, giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, vô vị: Mỗi ngày đều lặp đi,lặp lại một điệp khúc: đi làm, đi chợ chuẩn bị 2 bữa ăn, đón con…. tôi thật sự mệt mỏi. Chồng tôi là một người tốt, nhưng dường như tôi không đủ tình yêu để dành cho anh nên cuộc sống của chúng tôi thật gượng ép, anh khiến tôi chán nản, thất vọng. Từ khi sống chung với nhau chưa khi nào anh tâm sự cũng như hỏi xem tôi nghĩ gì về cuộc sống gia đình, về tình cảm tôi dành cho anh? Cũng chưa một lần động viên tôi một lời đại loại như: “em có mệt không” khi tôi nấu xong một bữa cơm hay lau rọn nhà cửa hoặc giặt xong một chậu quần áo… anh không mang đến cho tôi bất kỳ một sự bất ngờ, một niềm vui bất ngờ nào, anh chỉ có một chân lý rất đơn giản: bổn phận của người phụ nữ là thế… Tôi đã nhiều lần khóc thầm cho cuộc hôn nhân của mình. Niềm vui duy nhất của tôi đã từ rất lâu rồi đó là cô con gái nhỏ, hàng ngày tôi chỉ thấy vui khi chăm sóc con và khi con tôi hỏi những câu ngây ngô… Chồng tôi không nhận ra những buồn chán, rạn nứt, xáo trộn trong tình cảm của tôi, tôi và anh đã như có một khoảng cách vô hình, có lẽ suy nghĩ của anh về cuộc sống thật đơn giản: kiếm tiền, lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, thế là hạnh phúc. Tôi sợ rằng cứ kéo dài như vậy, đến một ngày nào đó cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đổ vỡ. Tôi rất sợ điều đó xẩy ra vì tôi là một người phụ nữ đã chấp nhận một cuộc sống như vậy vì gia đình, người thân và vì con tôi bây giờ, tôi không muốn con tôi trở thành đưa trẻ bất hạnh, tôi thật sự bế tắc, hãy cho tôi một lời khuyên…

Người gửi: Linh Linh, mail: [email protected]

Cuộc sống của bạn phẳng lặng quá, cả tình cảm của bạn vậy. Tôi không nghĩ tình cảm giữa hai bạn là tình yêu, làm sao mà bạn khẳng định đó là sự “ngầm hiểu” giữa hai người nhỉ, khi mà bạn không hiểu gì về anh ấy cả. Mình nghĩ anh ấy chưa bao giờ yêu bạn, chỉ là một tình cảm quan tâm thương mến, quan tâm sau quãng thời gian lớn lên bên nhau. Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không, anh ấy cũng thật lạ. Mình không rõ có bao giờ bạn bộc lộ cho anh ấy biết tình cảm của mình không? Anh ấy có biết tình cảm của bạn không? Nếu câu trả lời là CÓ thì đừng ray rứt nữa vì bạn đã có một gia đình riêng của mình và hãy quan tâm chăm sóc nó. Có thể vì bạn quá nhàm chán với gia đình mình nên bạn cũng có cảm giác chồng bạn nhàm chán vậy. Phụ nữ là “chủ” gia đình cơ mà, hãy lái nó theo ý muốn của bạn, đừng quên bạn mới là người phẳng lặng mấy chục năm qua.

Còn nếu câu trả lời là KHÔNG thì hãy một lần đi tìm câu trả lời cho mình. Hãy một lần dũng cảm gặp và nói chuyện với anh ấy xem. Bạn đã day dứt nhiều năm, bạn xứng đáng được trả lời.

Trước đây tôi cũng như bạn, tôi không tin vào số phận, tôi đã cố sắp đặt cuộc sống của tôi theo ý tôi. Và tôi làm mọi cách để nó tốt đẹp như tôi mong muốn, một cách có chủ ý. Nhưng giờ tôi đầu hàng nó, mọi thứ đảo nhanh đến bất ngờ, có vẻ như tôi bị quả báo với chính những sắp đặt của mình.

Bạn hãy nghĩ rằng, có thể nếu bạn đã cố gắng đấu tranh như mình thì cuộc sống vẫn trở lại cái đích cũ, thậm chí còn tệ hơn.

Dù câu trả lời thế nào, hãy cân nhắc và yêu gia đình bé nhỏ của bạn nhé. Mong bạn bình an và hạnh phúc.
Yến, [email protected]oo.com

Bạn biết không! “Quá khứ và hiện tại là phương tiện chỉ có tương lai mới là mục đích của chúng ta!” (Pascal) Mình muốn nói câu này vì mình không muốn nhắc nhiều đến chuyện quá khứ, vì nó vốn không giúp ích gì nhiều cho bạn trong cuộc sống gia đính về sau đâu!

Thật ra, như Yến nói “Phu nữ là “chủ” gia đình” câu này cũng không sai nhưng mà không hoàn toàn đúng. Vì trong một gia đình hạnh phúc thì tất yếu cả hai người phải tôn trọng và luôn chia sẻ cùng nhau, nghĩa là sự “bình đẳng”! Ở đây không phải là chồng bạn không quan tâm đến bạn vì thực tế anh ta vẫn đang nỗ lực để chăm lo cho gia đình, nhưng cách anh ta quan tâm và quan niệm của anh ta về hạnh phúc giai đình là chưa hoàn toàn hoàn hảo! Dễ thấy một đều rằng chồng bạn hiện này là người có quan niệm rất rõ ràng nhưng đó là thứ quan niệm mang quá nặng tính cách phong kiến! Nghĩa là anh ta xem việc mình phải kiếm tiền chăm lo cho gia đình là một nghĩa vụ và nghĩa vụ của người vợ là phải chăm lo việc nhà, con cái! Và có vẻ lâu nay anh ta cảm thấy mọi việc đang diễn ra ở gia đình mình như vậy là quá tốt rồi, và bạn đã làm đúng nghĩa vụ của mình thế nên cũng chẳng có gì đáng khen! Có thể đây chính là lí do của anh ta!

Và bạn lo sợ nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì gia đình bạn đõ vỡ là không sai chút nào! Những mình cũng phát hiện một điều là khi bạn nói đến sự thiếu quan tâm từ anh ấy đối với bạn thì bạn cũng đã chưa nhắc hay quên nói đến sự quan tâm của mình giành cho chồng! Vì ở đây bạn không nêu chi tiết nào về việc bạn cùng quan tâm chia sẻ với anh ấy trong những việc liên quan đến công việc của anh. Mà bạn luôn cố gắng thực hiện tốt nhất công vệc gia đình và mong chờ sự quan tâm từ anh ấy! Tôi cảm thấy bạn là người tương đối thụ động trong tình cảm, bạn hoàn toàn có quyền bình đẳng với một người nam giới trong vấn đề này, nếu ngày trước bạn chủ động hơn tìm hiểu chuyện tình cảm của mình với anh chàng mà bạn xem là mối tình đầu ngay từ thời điểm còn tiếp xúc nhiều với nhau thì mọi việc sẽ thế nào? Thế bây giờ, để một lần nữa chuyện tình cảm của bạn không bị rơi vào bế tắc thì tất yếu bạn phải thay đổi! Bạn phải thể hiện sự bình đẳng của mình trong gia đình, muốn nhận được sự quan tâm tốt hơn từ anh ấy thì bạn trước tiên phải thể hiện sự quan tâm của mình với anh và nhân cơ hội đó chia sẽ những gì bạn nghĩ cho anh thấu hiểu và thay đổi quan niệm của mình! Trước khi dứt lời mình xin nhắc bạn điều này, ở đây không có chuyện số phận gì cả, “Trời chỉ giúp ai tự giúp mình!”(Ngạn ngữ Anh). Vì vậy nếu bạn không cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình mình thì có trời cũng không thể nào giúp bạn được! Chúc bạn hạnh phúc!
Nguyễn Ngọc Toàn, [email protected]

bông tai đẹp nữ giá rẻ