Khi “phòng kín” không còn kín nữa

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

1. Tranh nhau “phòng sung sướng”

Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, nhà rộng nhưng bố trí phòng rất bất tiện, lại hơi ít… toa-let. Đợt nhà em chồng tôi sửa, 2 vợ chồng chú ấy về ở tạm đây cùng chúng tôi. Ông bà xếp cho 2 vợ chồng chú ấy ở sát phòng chúng tôi.  Hai cửa phòng vuông góc với nhau, toa-let chung nằm trước mặt. Tức là nếu chúng tôi muốn đi ra toa-let là đều phải mở cửa chui ra ngoài và đi qua phòng nhau. Thế là từ ngày chuyển về đó, vợ chồng tôi (và cả vợ chồng chú ấy) khó mà yên ổn được. Cứ khoảng 12 giờ đêm, là bên này nghe ngóng xem bên kia đã ngủ chưa để “chiếm lĩnh” cái “phòng sung sướng”.  Có lần, chồng tôi vừa thò cổ ra, thấy cô em dâu cũng rón rén đi ra, mà khổ, ra từ phòng ngủ, nên trên người chồng tôi chỉ có độc cái quần nhỏ, còn cô ý thì quấn nguyên cái chăn mỏng vào người!!! Thế là cả 2 lại chui tọt vào phòng, đóng cửa rầm 1 cái. Ngượng không để đâu cho hết.  Rồi có lần tôi đang lúi húi trong toa-let, chú em chồng tôi không biết, đẩy cửa xông vào cũng trong trạng thái tự nhiên như ruồi! (vì tưởng là vợ ở trong). Báo hại tôi cuống hết cả lên, may mà lúc đó, tôi chỉ đứng đánh răng và rửa mặt! Chẳng biết làm thế nào, chỉ mong cô chú ấy sớm xong nhà mới để giải phóng cho nhà tôi thôi… N.M.L (Giáp Bát, Hà Nội) Dù sao đây cũng là tình huống hữu hạn thôi, chắc chắn chẳng có cách nào khác là bạn đợi gia đình em chồng xong xuôi nhà cửa. Nhưng trong khi đó, cũng có thể nhân một hôm vui vẻ, nói chuyện với em dâu về việc riêng tư đó. Nói nhẹ nhàng thôi và cũng chỉ gợi ý rằng tình hình nhà cửa như thế, thì nếu có ra vào chắc nên gây tiếng động, hoặc lên tiếng cho nhau biết để còn tránh. Chắc rằng cô ấy cũng có ý nghĩ chung như bạn thôi.

2. Mẹ chồng “nghiện” nàng dâu

Bố chồng tôi mất sớm, chồng tôi là con một. Tôi về làm dâu cũng biết rằng mẹ chồng rất cô đơn, nên tranh thủ lúc rảnh, tôi ngồi chơi nói chuyện với mẹ, xem ti vi hoặc làm một số việc lặt vặt. Nhưng khi chồng về nhà, thì đương nhiên, chắc bạn cũng chẳng khác gì tôi, phải dành thời gian riêng tư với chồng chứ.  Thế nhưng hễ cứ vào phòng được một lúc, mẹ chồng tôi buồn buồn lại gõ cửa cốc cốc, bảo: cho mẹ ngồi xem nhờ cái phim truyền hình. Thế là mẹ tôi vào ngồi giữa phòng, liên tục hỏi han, kể chuyện với tôi. Hai vợ chồng thu lu trên giường, nằm cũng ngại, mà ngồi thì mỏi. Có hôm thì mẹ tôi đẩy bật cửa vào phòng, hồ hởi khoe tôi mới tìm thấy một công thức làm nước gì gì đó rất tốt cho da.  Tôi vào phòng ngủ thì ăn mặc hớ hênh, ngượng đỏ mặt mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ tự nhiên…Nhiều lúc thấy bức bí kinh khủng, không lẽ tôi lại bảo chồng tôi rằng anh nói mẹ đừng vào phòng mình nhiều thế. Tôi sợ chồng tôi cũng buồn vì thấy nàng dâu có vẻ khó chịu. Nhưng cứ thế này thì ức chế quá… Với bà mẹ chồng hơi tự nhiên chủ nghĩa như vậy, thì tốt nhất là bạn nên chủ động nhắc nhở chồng quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Chẳng hạn mua cho bà những đĩa nhạc bà thích, mua ti vi riêng trong phòng bà, quan trọng nhất là chồng bạn nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Như vậy, bà bớt cảm giác cô đơn, và con dâu cũng không bị mang tiếng là khó chịu với mẹ chồng.

3. Thêm tí không khí để thở!

Phòng chúng tôi ở tầng trên cùng, cạnh phòng mẹ chồng. Nói vậy nhưng cách khá xa. Hơn nữa mẹ chồng tôi cả ngày đi xuống nhà một lần vào sáng sớm đi thể dục, rồi đến tối mới lại lên phòng. Chồng tôi hay đi công tác tôi ngủ một mình, nhưng do thói quen cũng vẫn đóng kín cửa cho riêng tư.  Mẹ chồng đôi ba lần nhắc tôi: phòng bé thế, cứ đóng cửa im ỉm thì làm gì có không khí mà thở? Con cứ mở ra, ngại gì, có mỗi mẹ đi lên trên này chứ có ai??? Tôi thấy mừng vì bà quan tâm, nhưng có lần, sáng tôi mở mắt ra, thấy phòng sáng choang, giật thót mình vì 2 cô bé cháu (một đứa lớp 2 một đứa lớp 6) đang thập thò cửa sổ (chắc là tò mò vì mấy cái con giống hay ho tôi bày trên mặt bàn phòng tôi).  Nhìn lại mình: váy tốc lên tận bụng, ngủ thì “thiên nhiên” không chịu nổi!!! Hóa ra mẹ chồng thương con dâu ngủ bí quá, mở tung hết cả cánh cửa sổ lúc bà đi tập thể dục buổi sáng. Ôi giời, tôi không biết chui vào đâu để trốn nữa! Mẹ chồng bạn quan tâm đấy chứ, và đặc biệt là rất cố gắng để bạn cảm thấy đang tự nhiên như ở nhà mẹ đẻ vậy. Nhưng mà thế thì bất tiện thật. Bạn nhớ lần sau cài chốt cửa kỹ vào. Mẹ mở 1,2 lần nữa không được sẽ biết ý thôi. Nếu mà bà có thắc mắc, thì bạn cứ nói khéo là phòng con nhỏ những gió lắm, mở cửa ngủ con không quen, thế thôi mà! Theo 2!ĐẹpCòn bạn, bạn đã gặp phải những tình huống “oái oăm” nào? Mời độc giả chia sẻ vào ô Gửi ý kiến bạn đọc phía cuối bài. Trân trọng!