Khốn khổ vì “tổng đài buôn”

Vợ chồng giận nhau vì “loa xóm”

Mấy ngày hôm nay, mỗi khi đi làm về đến đầu ngõ là anh Chuyên (Đường Láng, Hà Nội) thấy rờn rợn vì bao nhiêu ánh mắt của các bà, các chị cứ đổ dồn về phía mình rồi thầm thì to nhỏ. Không những thế, ngay cả những đứa trẻ con, mọi hôm thấy anh vẫn bám đuôi xe thì nay bỗng dẹp sang hai bên, chỉ trỏ một cách lạ lùng.

Đang băn khoăn không hiểu lý do gì thì buổi tối cuối tuần, bác tổ trưởng dân phố cùng một vài người trong hội phụ nữ ùn ùn kéo vào nhà, điệu bộ rất nghiêm trọng. 

 
Phấn khởi pha trà mời khách đến chơi nhà thì anh Chuyên đánh rơi cả chén nước khi bác tổ trưởng mạnh dạn mở lời: “Cậu Chuyên này, tôi nghe nói vợ chồng cậu căng thẳng không cứu vãn được. Cô ấy đã bỏ về nhà ngoại. Tôi cùng với mấy anh chị ở chi hội phụ nữ đến xem tình hình thế nào…”.

Ngồi thần giữa nhà, phải mất một lúc anh Chuyên mới “nuốt trôi” được những điều bác tổ trưởng nói. Thế nhưng anh hoảng hồn vì không biết ở đâu ra cái tin vợ anh bỏ về nhà ngoại. 
 
Rồi anh như người đang cố thoát khỏi giấc chiêm bao, ngẫm nghĩ: “Nếu cô ấy bỏ về nhà ngoại thì cái cô vừa gọi điện lúc chiều ỏ ê mua quà nọ, quà kia sau chuyến công tác là ai?”. Trong khi anh còn lúng búng chưa kịp phân bua thì từng ấy con người vào nhà anh với mục đích hòa giải thi nhau động viên, phân tích, thuyết phục…

“Mãi đến khi tôi hét toáng lên rằng ‘vợ cháu đi công tác, mai cô ấy về’ thì mọi người mới dừng lại. Nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Lúc đó buộc lòng tôi phải cầm điện thoại gọi cho vợ thì cả đoàn hòa giải mới vỡ lẽ vợ chồng tôi chẳng có chuyện gì” – Anh Chuyên nhớ lại buổi tối đáng sợ đó.

Cuối cùng, dò hỏi mọi chuyện thì anh mới vỡ lẽ cơ sự là do chị hàng xóm ngay sát vách nghe câu được câu mất của vợ anh trước khi kéo vali ra khỏi nhà đi công tác: “Em đi đây. Anh tự lo lấy…”. Nghe được chừng ấy câu từ, ngay lập tức chị ta suy luận và thành lập tổ buôn, thêm thắt tình tiết đẩy câu chuyện vợ anh đi công tác thành bỏ về nhà ngoại, sắp ly hôn.

Khốn khổ vì “tổng đài buôn” 1
Có thể những câu chuyện của gia đình chị được mọi người buôn qua, buôn lại không có ác ý gì, “chỉ nói cho sướng mồm” (Ảnh minh họa).

Không được êm xuôi như câu chuyện nhà anh Chuyên, vợ chồng anh Nam (Giảng Võ, Hà Nội) từng có thời gian người nọ giận tím mặt với người kia cũng chính bởi “tổng đài buôn” của xóm.

Chuyện là, vợ chồng anh có nói qua nói lại, ghen tuông nhau vì chị Thoa – vợ anh, nhờ đồng nghiệp nam chở về mà không chờ chồng tới đón. Chuyện chỉ có thế, nhưng không hiểu từ đâu “phát thanh” ra mà cả khu loan tin chị Thoa cặp bồ, để bồ chở về tận nhà. Đã thế về nhà, chị lại không coi chồng ra gì.

Câu chuyện “người đàn bà lăng loàn, xấu xa” chẳng mấy chốc đến tai chị Thoa. Nghĩ là chồng lại tào lao mang chuyện ra quán bia đầu phố nói trong lúc say sưa, cơn giận đùng đùng, khi anh đang ngồi xem ti vi, chị dội nguyên cả xô nước vào người chồng rồi không nói không rằng toan sắp xếp đồ đạc về nhà ngoại.

Bị bất ngờ dội cho xô nước, anh Chuyên nghĩ vợ vẫn còn hằn học chuyện anh bắt bẻ chị đi với đồng nghiệp hôm nọ, giờ lại thấy chị thu dọn quần áo thì cũng lớn tiếng: “Cô giỏi rồi, đi với nó mới một hôm mà học được thói côn đồ với chồng. Có giỏi cô đi theo luôn đi…”.

“Mất hơn một tuần chúng tôi mới tìm hiểu ra nguyên do mọi sự hiểu lầm là do các bà buôn chuyện ở xóm. Cũng may mọi việc ở trong tầm kiểm soát nếu không thì…” – chị Thoa cho biết.

Chồng ghét, nhà nội khinh chỉ vì… “tổng đài buôn”

Mỗi khi đụng đến vấn đề đau đầu của mình là chị Hương (25 tuổi, kế toán) khóc rưng rức. Chị cho biết, có thể những câu chuyện của gia đình chị được mọi người buôn qua, buôn lại không có ác ý gì, “chỉ nói cho sướng mồm”. Thế nhưng cũng chính thói tò mò, tọc mạch và nói năng thiếu cân nhắc của họ đã đẩy chị đến cảnh bị chồng ghét, nhà nội khinh.

Qua lời chị Hương kể thì chị vốn là con nhà nông. Cũng may mắn vì bố mẹ muốn con cái thoát cảnh nghèo nên dồn sức nuôi chị ăn học đến nơi đến chốn. 
 
Khi đã có công ăn việc làm, chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ thì chị lại lấy chồng. “Ngẫm đến cảnh bố mẹ vẫn phải gồng gánh nuôi hai em giáp tôi ăn học, tôi xót thương lắm. Bởi vậy nên thi thoảng tôi vẫn dành bớt phần lương để phụ bố mẹ. Chồng tôi cũng tán thành việc đó” – chị Hương nói.

Mọi chuyện bắt đầu rối tung khi một tháng trước, mẹ chồng chị bỗng gọi cả nhà họp đột xuất. “Trong buổi họp đó, bà bóng gió chuyện ‘chuột sa chĩnh gạo’ rồi com cóp gom đi… Tôi nghe mà không hiểu gì nên vẫn ngồi cười đùa với chồng.
 
Dường như thấy ngứa mắt quá nên cô em chồng tôi sỗ sàng bảo rằng: ‘Chị đừng nghĩ bước chân vào được nhà này thì cuỗm gì cũng được’. Tôi nghe mà choáng váng. Tôi tỏ ý không hiểu thì mẹ chồng bảo tôi đi ra ngõ mà nghe” – Chị Hương nói tới đây thì bật khóc…

Hóa ra, vì ghen ghét chị là một cô gái nghèo nhưng lấy được chồng con nhà có điều kiện, một số người buôn chuyện rồi đồn thổi này nọ về chị. Không biết từ đâu, câu chuyện chị lấy của nhà chồng mua nhà cho hai đứa em ở, rồi chuyện chị nói rằng lấy chồng chỉ vì con nhà giàu chứ không yêu thương gì… cứ thế đồn mười, rồi đồn trăm.

“Yêu mình thì yêu, trước bao dư luận như vậy thì chồng cũng khó mà không lăn tăn. Chỉ thấy sau đó anh ấy cứ im lặng, không tỏ ra thông cảm và gần gũi với vợ như trước. 
 

Còn mọi người nhà nội thì cho rằng tôi là đứa đào mỏ, đục đẽo nhà chồng. Giờ cả nhà chồng quay lưng lại với tôi. Miệng lưỡi thế gian thật là kinh khủng…” – chị Hương bế tắc chia sẻ.