Không muốn cưới vì chàng yếu kém

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi có rất nhiều người yêu, theo đuổi thậm chí còn tự tử vì tôi từ chối. Vậy mà tôi lại yêu anh, một người rất bình thường, anh sinh năm 1984, tuổi này khắc với tuổi của tôi.

Gia đình tôi không đồng ý vì anh hay ốm yếu, nghề nghiệp không ổn định. Gia đình anh thì phức tạp: anh trai cả ly hôn và mang con về sống cùng, anh trai thứ hai thì kết hôn không tình yêu với một người đang ở nước ngoài nhằm mục đích sang đó làm việc nhưng mấy năm nay chờ đợi vẫn chưa đi được. Bản thân anh thì học hành cũng chưa hoàn chỉnh với trình độ trung cấp, mức lương thấp, mà anh thì lại hay ốm đau nên rất hay nghỉ làm.

Nếu so sánh về ngoại hình, công viêc, học thức thì tôi hơn hẳn anh. Còn về tình cảm thì anh rất ít thổ lộ và không biết cách quan tâm tới tôi. Tôi là mối tình đầu của anh, nhưng trước anh tôi cũng đã có một vài mối tình. Điều mà tôi băn khoăn là rất nhiều lần anh nói muốn cưới tôi, nhưng tôi lại trì hoãn lại bằng mọi lí do. Thật lòng mà nói, tôi rất yêu anh, yêu nhiều hơn anh yêu tôi, nhưng tôi không muốn cưới anh vì tôi sợ khi lấy nhau chúng tôi sẽ không được hạnh phúc. Anh là người hiếu thảo, chăm chỉ nhưng lại bảo thủ không nghe lời người khác, không muốn lập nghiệp xa gia đình, lại hay ốm đau. Còn tôi thì ngược lại, rất khỏe mạnh, với một công việc tại thủ đô và mức lương vài nghìn USD, còn anh 1-2 triệu mỗi tháng ở Hải Dương.

Vậy mà khi tôi có ý định xin việc cho anh tại Hà Nội để anh có thể kiếm được thu nhập cao hơn thì anh từ chối và cũng không muốn đi học lên cao nữa. Vừa rồi, dì anh đưa con gái lên thi đại học của anh lên có ở nhờ chỗ tôi vài ngày. Lúc rảnh rỗi buổi tối, hai chị em có trêu đùa nói chuyện vui. Tôi đã nói với cô bé đó rằng: tôi sẽ không lấy anh, vì anh hay ốm yếu, vì bố mẹ tôi không đồng ý, vì anh xấu trai, vì công việc và thu nhập của anh quá ít và tôi không thể về quê làm việc, để gần anh được.

Sau đó cô em họ anh đã nói lại tất cả những nội dung đó cho anh ấy, anh ấy đã rất bực. Rồi điện thoại nói chia tay với tôi. Tôi thấy buồn lắm, tôi đã quỳ xuống cầu xin anh tha thứ vì tôi rất yêu anh. Đúng là tôi rất yêu anh ấy, nhưng thật lòng tôi lại không muốn kết hôn với anh ấy. Tôi chỉ muốn yêu thôi, chỉ muốn anh ấy là người tình mỗi khi tôi về quê thăm nhà, để có người chia sẻ, tâm sự. Còn ở Hà nội thì tôi lại có người khác.

Đến bây giờ, đã là một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau, không liên lạc. Hôm vừa rồi tôi về quê, gặp bạn của anh ấy tôi mới biết anh bị ốm cả tháng. Lúc tôi đến nhà thăm, tôi không ngờ anh lại nói những lời lẽ vô học như thế: “Giữa tôi với cô không còn gì nữa, cô đừng có đến đây ăn vạ nhà tôi”.

Tôi đứng dậy đi về, nhưng bố mẹ, anh chị, bạn bè anh giữ tôi lại và bảo: “Anh ấy vẫn còn giận vì bị tôi xúc phạm lòng tự trọng”, và khuyên tôi gắng chờ một thời gian nguôi ngoai anh ấy sẽ làm lành với tôi.

Với tôi những lời lẽ của anh đã làm mất hết cảm xúc yêu đương rồi. Hiện tại tôi vẫn rất nhớ, yêu anh ấy, muốn 2 đứa quay lại với nhau nhưng tôi vẫn không thể lấy anh được mà chỉ có thể cho anh tình yêu và thể xác thôi, chứ không muốn đặt niềm tin hay bến đỗ nơi anh.

Tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa?