Kinh hoàng … những đòn ghen

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Ghen vợ – ghen chồng, ghen đàn ông với đàn bà, đó là cái ghen của mặn – nhạt ái ân. Còn ghen ăn thì lại là một dục vọng khác của con người, nó chỉ ra nhu cầu thức ăn nuôi dưỡng đời sống con người… Và có rất nhiều cảnh ghen tuông không chỉ đơn thuần là ghen ái ân tình cảm bên nặng – bên nhẹ nữa, mà nó là một chiến trường tổng lực ghen tất cả.

Mới đầu là ái ân: Nào chính thất, phụ thất, nhà trên hay nhà dưới, nhà dọc hay nhà ngang, nhà có chăn bông hay nhà chui lủi ở xó vô danh ẩn nấp nào lạnh lẽo hoang vu vì thiếu thứ “vắng đàn ông quạnh nhà”?! Nhưng sau đó thì ghen sao cái nhà của con mụ ấy to thế, “anh lại còn kìn kìn đem lương về cho mụ ta, còn ở đây thì nhỏ giọt vài đồng như nước giọt gianh, làm sao mà tôi sống đủ…”.




Nỗi uất ức tích lại dần, đến một ngày ba máu sáu cơn nổi tam bành lên, cô này bán chính thức còn dám xắn quần lên lội đến nhà bà cả, lăn xả vào đòi vừa đánh vừa cào mặt: “Đồ bà lão kia, mụ muốn sống thì buông anh ấy ra, mụ hưởng anh ấy mấy chục năm mà còn chưa chán à. Đến lượt bà đây, bà phải hưởng chứ…

Mà mụ đâu chỉ có ôm ấp anh ấy, mụ còn ôm ấp cả ví của anh ấy nữa, gồm có bao nhiêu khoản lương tháng, lương tuần, lương chính, lương làm thêm. Cả lương tháng thứ mười ba, có khi tháng mười bốn và tháng mười sáu nữa… Mụ ôm hết, mụ nắn bóp… anh ấy chưa về đến nhà là mụ đã nắn bóp ví… thế thì làm sao anh ấy còn dư tiền cho mẹ con tôi sống nữa…”.

Bà cả liền rít lên: “Á à, thì ra bây giờ bà mới biết, mi cậy là gái trẻ, quyến rũ ngay vòng ngoài, bao nhiêu tiền bạc của anh ấy chưa kịp đem về nhà, đều chảy qua chỗ mi, mi nặn cho sạch không còn một cắc. Cả mấy năm trời nay, anh ấy có đem đồng nào về nhà, hỏi đến lương thì cứ bảo, độ này cơ quan làm ăn kém lắm… Trời ạ, đúng là không khảo mà xưng, bà đang mất tiền thuê thám tử tư để tìm cho ra nhẽ, vậy mà mi đến đây để lạy ông tôi ở bụi này, bà nhất quyết sẽ cho mi không còn cái răng nào để nhá tiền của bà…”. “Được rồi xem mèo nào cắn mỉu nào…”.

Hai bên liền lăn xả vào nhau dùng guốc thư hùng. Được một lúc, than ôi, cái mặt mới đó còn xinh đẹp vậy, bây giờ húp híp sưng vù, rách nát vì ăn toàn đế guốc, dưới đế lại có cả những cái đinh chìa ra… eo ơi… người nhà giằng ra đưa cả hai mợ đi bệnh viện để khâu vá mặt…

Đấy là một cảnh rất phổ biến của nhiều cuộc đánh ghen ngày nay. Một cảnh đặc biệt mà ngày xưa không tài nào có, đó là “ghen ngược”. Tại sao ngày xưa không có? Vì ngày xưa có lệ đa thê, việc bà lẽ ghen với bà cả đã khó, chứ chưa nói đến thứ bồ bịch bán chính thức ở bên ngoài làm sao dám sấn sổ đến nhà “vợ cái – con cột” của người ta đòi trận mạc thư hùng?

Nhưng thời đại ngày nay khác hẳn, vì phụ nữ đã được giải phóng khỏi cảnh đa thê, và có nhiều chị em đã không tận dụng chiều hướng tích cực của quyền giải phóng này, mà họ lại lợi dụng chiều hướng tiêu cực của nó để đi đánh ghen ngược. Trong binh pháp, người ta vẫn lấy nông thôn bao vây thành thị, thì “bà” đây ngán gì không dám đem nhà chui lủi tấn công nhà chính thất?

Có một chuyện, thực ra là nhiều chuyện như thế, một đại gia kia lắm của nhiều tiền lắm. Ngày ngày, chiều chiều, tối tối, được mời mọc nhậu nhẹt rồi đi chơi các quán từ A đến Z, hát karaoke bàn tay vòng xoa bóp thả cửa… Đến một hôm, chàng gặp một nàng “Kiều”… trẻ trung lắm… trẻ có khi hơn cả con gái… đẹp lắm, khỏi phải nói rồi, các loại vòng đều săn tròn eo ót, chân đã dài đến nách thì chớ, nàng lại chịu đi cà kheo trên một đôi guốc cao ngất ngưởng… điệu bộ lả lơi thì sành điệu không khác gì một học trò đã quá thuộc mấy bài ôn tập quanh đi quẩn lại ưỡn ẹo, dẩu môi làm nũng, và thân thể vặn vẹo để trôi ra những đường cong nóng rợn mình…

Hơn cả thế là cái giọng thủ thỉ đến bất ngờ, mới chưa đầy mười phút nó đã thì thào xong một diễn văn trích ngang, xót xa đến độ nàng Kiều có sống lại cũng chỉ là vài hạt lệ sa so với những thác lệ đổ xuống ào ào, xót thương, không cầm lòng nổi của nàng… Những giọt lệ xưa kia có thể chỉ làm xót xa mấy dây đàn thập lục, còn nước mắt của nàng đây chao ôi, cảm giác đang dâng lên phủ ngập cả những loa thùng âm thanh công suất lớn, trong đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc quay cuồng, lồng ngực nàng thổn thức như muốn ném tung chiếc áo khoét cổ đi…

Trời ơi, người đẹp có hoàn cảnh xót xa đến vậy, thì lẽ nào đại gia có thể dửng dưng cho được. Chàng bèn nổi máu iêng hùng lên, nẩy luôn một câu Kiều khí phách:

 Nàng đà biết đến ta chăng
Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi.

Chàng kéo nàng ra khỏi quán đèn mờ đó. Số tiền không những đủ nhiều để trả cho nhà hàng, lại còn lót đường về chào bố mẹ nàng, còn chu cấp cho gia đình để bố mẹ biết “chồng hờ đại gia” là thế nào. Chàng mua căn hộ cho nàng… được vài hôm, nàng không chịu, nàng bảo:

– Em suốt ngày, chỉ mỗi một việc đánh son phấn đợi anh về… Vậy mà ở trong cái căn hộ bé tẹo này em bức xúc lắm, anh nên sắm cho em nhà to hơn… Thế là, chàng mua cho nàng chiếc vi – la – pơ – ti (petite). Được ít hôm nàng lại kêu:

– Em không chịu, anh chỉ ở đây một lúc rồi lại về ngủ với mụ ấy. Để em ở đây mốc ra à, em còn trẻ trung hơ hớ thế này?

– Thì em phải để anh thở đã chứ, ly dị đâu có phải chuyện đơn giản. Vài ngày sau, nàng lại vòi:

– Anh đem lương về đây cho em. Anh đã về ngủ với mụ ấy, lại còn đem cả xác, lẫn hồn, lẫn ví về bên đó ngủ và nộp thuế vòng trong vòng ngoài cho mụ ấy, thế thì em là cái gì…

Cứ thế, cứ thế, những vòi vĩnh ghen tuông cứ lớn dần lên, kết quả chúng trở thành những ngọn lửa dục vọng thiêu đốt trong mình… Đến lúc “phụ thất” không chịu nổi liền xông pha đến nhà chính thất đánh ghen… Đó là cách mà người đời vẫn bảo “được đằng chân lân đằng đầu”…

Mợ đánh ghen bị trọng thương, tưởng rằng chàng sẽ đến thăm, trời ơi, lúc đó chàng còn lo bán đi chiếc vi – la, vì nó vẫn chưa kịp làm sổ đỏ và còn mang tên chàng… Nàng ra viện, lê bước về nhà chẳng còn nhà nữa. Nàng lê gót đến quán đèn mờ xin việc, nhưng mặt sưng húp híp thế kia làm gì còn sắc để bà chủ nhận… Nàng lê bước về quê, nước mắt vắn nước mắt dài kể với mẹ. Mẹ nàng bảo: “Mày rõ ngu ai bảo đi ghen ngược, sướng không biết đường sướng, làm cái gì cũng một vừa hai phải thôi, người ta còn chịu được. Đấy tao lấy bố mày, cũng là làm lẽ, nhưng mưa dầm thấm lâu, có ngày mới được…”. Nghe mẹ nói nàng càng khóc to hơn.