Lối thoát nào cho kẻ thứ ba như tôi?

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi tuyệt vọng và ân hận vô cùng… (Ảnh minh họa)

Đây là lần đầu tiên tôi gửi tâm sự đến chuyên mục. Hiện tại tâm trạng
của tôi rất tuyệt vọng nên rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc.

Tôi là người thứ ba. Tình cảm của tôi với anh chỉ nảy nở vỏn vẹn hai
tuần. Tuần đầu, anh đến công ty tôi và tôi được phân công đón tiếp anh
trong khi anh làm việc tại nhà máy công ty tôi. Hằng ngày tôi đón anh đi
từ 7 giờ sáng đến nhà máy, đưa anh đi ăn cơm tối rồi đưa anh về khách
sạn. Tức một ngày chúng tôi có hơn 12 tiếng với nhau. Ngoài giờ làm
việc, tôi đưa anh đi dạo quanh Hà Nội và thăm các điểm du lịch. Lúc đó
giữa anh và tôi chỉ là tình bạn đơn thuần. Tôi lúc đó rất mến anh và
không có cảm giác anh là một người xa lạ. Còn anh, anh rất cảm kích tôi
vì anh thấy tôi suốt ngày phải lẽo đẽo theo anh thật vất vả. Nhưng đó là
công việc của tôi. Anh, lần đầu tiên đến Việt Nam, nhưng anh nói với
tôi rằng, nhờ có tôi bầu bạn, anh không có cảm giác ở một đất nước xa
lạ.

Ngoài lúc làm việc ra, tôi và anh có những câu chuyện như những người
bạn với nhau. Tôi biết anh có vợ và có một con trai 2 tuổi mặc dù hai
người đã kết hôn với nhau 6 năm. Vì hoàn cảnh, anh không sống cùng với
gia đình nhưng anh không nói lý do. Tôi cũng không hỏi vì lúc đó tôi và
anh cũng có khoảng cách nhất định với nhau. Tôi cũng nói rằng tôi có bạn
trai và dự định sẽ đi cùng người đó đến cuối cuộc đời. Sau một tuần làm
việc, tôi tiễn anh ra sân bay. Vì ngay tuần sau, tôi sẽ lại đến bên
công ty anh để làm việc một tuần nên anh hẹn khi nào tôi sang, anh sẽ
đưa tôi đi thăm quan. Chúng tôi chia tay nhau ở sân bay và hẹn 3 ngày
sau sẽ gặp lại.

Đúng như lịch trình đặt trước, tôi đã gặp lại anh. Một tuần sau ở
nước ngoài, tôi có anh là người bạn duy nhất của mình bên đó. Anh dẫn
tôi đi chơi rất nhiều nơi. Nhiều khi tôi cũng thấy ngại. Thật ra tôi nhỏ
tuổi hơn anh khá nhiều cho nên khi nói chuyện với anh, tôi có một cảm
giác rất lạ. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ con người từng trải như anh. Dần
dần tôi nhận ra được những đức tính quí giá của anh. Anh xuất thân từ
nông thôn, nhà nghèo đến nỗi không có tiền đi học đại học mà phải đi
vay. Anh lấy vợ từ sớm, khi mới 25 tuổi. Bây giờ tuy chỉ 30 tuổi, anh đã
mua được nhà, mua được xe, điều mà không phải ai cũng làm được từ hai
bàn tay trắng. Thật ra tính tôi rất tò mò. Tôi luôn thắc mắc tại sao anh
lại lấy vợ sớm thế. Hóa ra khi đó công ty anh khi đó có phong trào bán
nhà cho người có thu nhập thấp nhưng với điều kiện phải có gia đình. Anh
bốc thăm được một suất. Anh nói anh rất may mắn vì anh là người cuối
cùng bốc được phiếu đó. Nhưng khi đó anh và chị chưa kết hôn nên hai
người giấu gia đình đi kết hôn với nhau. Gia đình chị rất giàu có, có cả
tiền bạc và địa vị. Do vậy, họ sẽ không chấp nhận một người nghèo như
anh khi đó. Anh nói rằng anh đã nghĩ rất kĩ, chỉ khi nào có nhà thì anh
và chị mới ở bên nhau được.

Vậy là sau khi có tờ đăng kí kết hôn, anh chạy ngược chạy xuôi để đi
vay tiền. Anh lúc đó đã nợ rất nhiều, rất nhiều tiền mà đồng lương thì
còi cọc. Vậy là anh phải đi làm thêm. Anh kể khi đó anh hằng ngày đi làm
về, đi đón vợ rồi về nấu cơm, giặt quần áo, làm tất cả việc nhà. Vợ anh
vốn sống trong gia đình có điều kiện từ nhỏ nên tôi nghĩ vì thế anh rất
chiều chị. Khi làm xong việc nhà, anh thức đêm làm vẽ thiết kế kĩ thuật
để kiếm thêm tiền. Bình thường phải làm đến hai, ba giờ sáng hoặc thâu
đêm. Nhưng anh bảo anh không cảm thấy mệt. Sau đó ba năm anh đã trả hết
được nợ.

Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh và chị. Họ đã không quản bao khó khăn
để đến với nhau. Tôi lại nghĩ mình và bạn trai hiện tại. Gia đình tôi
cũng đang phản đối kịch liệt vì anh ở quê xa, anh không có nhà ở Hà Nội,
vân vân và vân vân… Trong khi đó tôi thì xinh đẹp, lại tốt nghiệp
trường đại học danh tiếng với tấm bằng giỏi. Tôi biết nếu tôi và người
bạn trai hiện tại đến được với nhau tôi sẽ rất vất vả. Nhưng người đó
thực sự tốt với tôi. Tình cảm tôi và người đó qua hơn 2 năm giờ cũng đã
khá sâu nặng.

Có lẽ vì sự đồng cảm đó, tôi và anh lại càng gần nhau hơn. Anh dậy
tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, khuyên chúng tôi phải cố gắng hơn
nữa. Anh nói ngày trước anh cũng không mơ được có tất cả như bây giờ, và
cũng không ngờ có một mức lương cao như hiện tại. Nhưng tất cả đều là
sự cố gắng phấn đấu của anh. Nhưng tôi biết anh không hạnh phúc.

Cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Vì khi mới tốt nghiệp chị muốn lập
nghiệp tại thành phố này nên anh đi theo chị. Khi anh mua được nhà rồi,
chị lại không muốn xa gia đình, lại quay trở về thành phố có gia đình
của chị để tìm việc, mặc kệ anh sống ở đây một mình với căn nhà trống
trải. Tại gia đình mẹ đẻ của mình, chị với anh sinh con ở đây. Tôi hỏi
sao chị không ở với bố mẹ chồng (vì hai nhà thông gia ở rất gần nhau,
chỉ 1 km). Anh bảo vì chị không quen. Gia đình anh nghèo, điều kiện sống
không tốt. Con anh ban ngày thì ông bà nội trông, buổi tối thì về nhà
ngoại ngủ với mẹ. Anh vì thế cứ hai tuần một lần lái xe về thăm gia
đình. Tuy sống xa gia đình nhưng anh rất tiết kiệm, không chơi bời nhậu
nhẹt, không hút thuốc uống rượu. Khó mà nghĩ được một người có mức lương
cao như thế một tháng tiêu chỉ 1000 tệ (tương đương với hơn 3 triệu)
tại một thành phố chi tiêu đắt đỏ đến vậy. Tất cả tiền lương hàng tháng,
anh đều đưa hết cho vợ.

Tôi vẫn khuyên anh về với chị, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, bao, tinh yeu nu gioi, nguoi thu ba

Tôi muốn rời xa anh vì tôi biết tôi càng ở lại, anh càng đau khổ… (Ảnh minh họa)

Cứ như vậy, anh sống đơn thân một mình nhưng hàng ngày vẫn gọi điện
về hỏi thăm vợ. Tôi hỏi tại sao anh không về thành phố chỗ quê anh tìm
việc. Anh nói vì gia đình bên vợ rất có thế lực và tiền bạc. Họ sẽ bảo
anh đi làm quản lý hoặc một chức vị gì đó cho công ty của họ hàng mà
điều đó anh không hề thích. Anh không muốn dựa dẫm vào bất kì ai. Khi
đó, anh còn nói với tôi dự định tương lại. Khi nào con đi học mẫu giáo,
anh sẽ đón con và chị cùng lên đây sống.

Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua với rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Đến thứ năm, anh nói anh phải về thăm gia đình. Tôi coi như chào anh lần
cuối tại công ty anh. Vậy mà vợ anh gọi điện không cần phải về nữa. Chị
sợ đi về tốn tiền xăng xe, lệ phí dọc đường. Thế là thứ sáu, anh lại
đưa tôi đi chơi. Vì là ngày nghỉ nên lần đâu tiên anh và tôi có trọn vẹn
một ngày đi du lịch với nhau. Có lẽ nếu hôm đó, anh về thăm gia đình
thì chúng tôi không phải rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Hôm cuối cùng,
chúng tôi không đi dạo nữa mà ngồi nói chuyện đến 11h đêm anh mới ra về.
Tâm trạng chúng tôi quyến luyến không rời, dù cả hai không nói ra.

Ngày về, tôi bật nick mình lên và nhận được những lời lẽ tình cảm của
anh. Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Trước khi tôi ra sân bay, anh
đã ở bên cạnh tôi chỉ hơn 1 tiếng. Chúng tôi lúc đó mới lần đầu tiên
nắm tay nhau và tôi đã trao anh nụ hôn.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc tại đây. Tôi về Hà Nội mang theo một
nỗi buồn man mác. Tôi quyết định không liên lạc với anh nữa vì anh đã
có gia đình, tôi đã có bạn trai. Nhưng anh vẫn gửi cho tôi những lời lẽ
yêu thương cũng như sự đau khổ của anh. Tôi vẫn kiên quyết không trả lời
anh cho đến khi anh nói anh phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu (mặc
dù anh không uống rượu bao giờ). Tôi đành làm bạn tâm sự với anh mỗi
ngày. Thương anh vô hạn vì nỗi cô đơn của anh. Gia đình bên vợ vẫn không
chấp nhận anh dù hiện tại số tiền anh chị gom góp được còn nhiều hơn
của họ. Anh bảo ít nhất anh được sự tôn trọng của họ nhưng họ vẫn không
đón nhận anh. Rồi vợ anh hàng ngày gọi điện hỏi tiền kiếm sao được có
chừng đó. Rất nhiều rất nhiều chuyện rắc rối thường ngày. Tôi không dám
bình luận gì, chỉ khuyên anh về với chị. Từ sâu trong đáy lòng, tôi cũng
rất ngưỡng mộ chị. Khó có một người con gái nào có thể vượt qua cám dỗ
vật chất để lấy một người con trai nghèo. Nhưng cuộc sống thực tế đến
chua chat. Anh nói chị đã thay đổi, lúc nào cũng chỉ tiền. Vì lương chị
còn cao hơn cả lương của anh hiện tại nên chị cũng khinh thường anh (đây
là lời anh nói). Đã nhiều lần chị đã bảo anh li hôn. Anh cũng cố nhẫn
nhịn vì con còn nhỏ quá. Nhưng anh thừa nhận, nhiều lúc anh suýt đã đồng
ý li hôn.

Thật ra tôi không dám đánh giá gì chị. Đó là thực tế. Tôi vẫn một mực
khuyên anh nên tâm sự với chị, kể với chị nỗi lòng của anh. Nhưng anh
bảo tình cảm đã nguội dần. Chúng tôi giữ liên lạc gần 2 tháng với nhau
qua chat. Anh càng lúc càng bịn rịn, quyến luyến tôi và tôi cũng thế.

Rồi đến khi anh được cử đi công tác đến công ty tôi lần nữa. Tôi vừa
mừng vừa lo. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác gặp lại anh tại sân bay. Lúc đó
đã hơn 12h đêm, tôi vẫn đợi anh dù chuyến bay bị lùi lại hơn 1 tiếng.
Khi nhìn thấy anh tôi chỉ muốn nhảy lên như một đứa trẻ. Nhưng vì còn
đồng nghiệp của anh ở đó nên chúng tôi không dám bày tỏ gì. Một tuần anh
ở Việt Nam, chúng tôi được ở bên nhau rất ít. Phần lớn thời gian là tại
công ty và đi ăn uống với rất nhiều người. Tuy mỗi ngày ở với nhau chỉ
1, 2 tiếng nhưng mỗi hôm là một ngày đáng nhớ. Chúng tôi không biết đã
trao cho nhau bao nhiêu nụ hôn và cái ôm ấm áp. Nhưng có ai giữ được
thời gian. Một tuần nhanh chóng qua đi. Ngày cuối cùng tôi muốn mời anh
đi xem phim nhưng anh nói anh chỉ muốn nói chuyện chỗ nào chỉ có hai
người. Tôi cũng muốn thế và đã đồng ý vào khách sạn của anh. Trước lúc
đó, tôi đã nói rõ với anh tôi không muốn điều đó và anh đồng ý. Suốt 4
tiếng đồng hồ cuối cùng bên cạnh nhau, đã không có gì xảy ra. Tôi chỉ
biết khóc vì sắp phải xa anh. Cuối cùng khi tôi mở cánh cửa để ra về,
anh đã ôm chầm lấy tôi. Điều gì đến cuối cùng đã đến. Chúng tôi đã đi
quá giới hạn.

Hôm tiễn anh ra sân bay tôi khóc như mưa. Trời một màu u ám như lòng
tôi lúc đó. Anh ra về. Tôi một mình ở lại. Lòng dằn vặt như ngàn mũi
dao. Tôi là loại con gái không ra gì, phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi
có lỗi với bạn trai mình, có lỗi với anh, có lỗi với cả chị, cả con anh
nữa.

Anh thông báo với tôi rằng anh chị sẽ li hôn. Có lẽ anh thừa nhận tất
cả với chị. Trong chuyện này, tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Có ai hiểu
được sự ân hận này. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng khóc thì ích gì khi
mình đã sai. Có lẽ nếu không có tôi, anh chị sẽ không đến nông nỗi này.
Dù hai người có mâu thuẫn từ trước, dù hai người có bất đồng, nhưng
không có tôi, hai người có lẽ đã không chia tay.

Tôi muốn rời xa anh vì tôi biết tôi càng ở lại, anh càng đau khổ. Tôi
muốn anh quên tôi đi. Nhưng anh nói anh không thể quên tôi, trừ khi anh
chết. Thật ra anh muốn tự tử từ lâu rồi. Trước khi trở lại gặp tôi, anh
đã viết 3 bức thư và bảo khi anh ra đi tôi mới đọc. Nhưng tôi đã mở ra
đọc trước. Đó đều là những bức thư tuyệt mệnh. Hôm đó, tôi bắt anh thề
phải sống, nếu không tôi sẽ đứng giữa trời lạnh suốt đêm. Cuối cùng anh
cũng xuôi. Nhưng đến giờ phút này, gia đình không còn, tài sản anh đã
đưa hết cho vợ, kể cả căn nhà cũng mang tên vợ. Anh không còn gì lưu
luyến nữa. Anh biết anh cũng sẽ không bao giờ có được tôi. Anh muốn ra
đi ngay lúc này. Tôi đau đớn, khóc lóc xin anh đừng chết, coi như vì
tôi.

Tôi không biết anh có thể tiếp tục bao lâu nữa. Nếu tôi bỏ anh lúc
này, anh sẽ rời xa thế giới này không luyến tiếc. Còn nếu tôi không rời
anh, tôi sẽ càng lún sâu vào cái hố chôn mà mình tự đào ra. Tôi cũng
không còn mặt mũi nào mà gặp bạn trai của mình. Tôi muốn nói với bạn
trai mình lời chia tay vì ân hận và không muốn anh phát hiện ra sự thật
xấu xa của mình, nhưng nhìn anh vẫn vui vẻ, vẫn yêu tôi như vậy, tôi
không nỡ. Thật sự tôi vẫn còn tình cảm với bạn trai mình. Từ lâu tôi đã
coi anh như chồng tương lai của mình vậy.

Tôi tuyệt vọng và ân hận vô cùng…