Mất vợ mất con vì xét nghiệm ADN

Đúng là con mình, nhưng… 

Tiến đã yêu đơn phương Nguyệt Hằng một thời gian khá dài trước khi cưới được cô. Thậm chí ngay cả thời điểm cô đồng ý làm vợ anh, Tiến biết cô chưa hề yêu anh mà chỉ muốn tìm nơi trốn chạy nỗi đau thất tình. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng vì người yêu bỏ rơi sau mấy năm gắn bó, Hằng nhận lời cầu hôn của Tiến. Sống chung với nhau, rồi tình yêu cũng đến dần, nhất là khi đứa con ra đời.

Mặc dù vẫn bỏ ngoài tai lời dèm pha của những người xung quanh về việc “lấy vợ thừa”, nhưng sâu trong lòng, Tiến vẫn không tự tin. Anh vẫn nghi ngờ rằng, người đàn ông thực sự trong trái tim Nguyệt Hằng vẫn là người cũ. Nhất là khi con trai anh lớn dần lên, ai cũng nói nó chẳng giống anh chút nào, cũng chẳng đến nỗi giống vợ anh như lột. Tiến thường xuyên nghe những lời thì thầm, bóng gió, rằng anh chỉ là kẻ đổ vỏ, mất công mất của đi nuôi con người…

Nước chảy đá mòn, những lời đó dần dần cũng khiến sự kiên định của Tiến mòn đi, và sự nghi ngờ, mối ghen tuông lớn dần. Tiến nghĩ đến những năm đơn phương yêu Nguyệt Hằng, chăm sóc cô, nhìn cô dồn hết sự đắm say cho người khác, nghe cô chia sẻ nỗi nhớ nhung với người khác, cho cô mượn bờ vai để khóc trong những phút tuyệt vọng vì bị phụ tình. Hồi đó, dù đau đớn, Tiến nghĩ mình sẵn sàng hy sinh như vậy cả đời mà không cần nhận lại. Nhưng bây giờ, anh thấy thật bất công nếu những hy sinh đó không được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu chân thật của vợ mình.

Không dám thổ lộ những nghi ngờ kia với vợ nên sự bức bối trong lòng Tiến ngày một lớn. Cho đến khi con trai được 4 tuổi thì anh không nén chịu một mình được nữa, mà bắt đầu bóng gió hỏi vợ: trước và sau khi cưới cô có gặp lại người cũ không, có phải trong thời gian có bầu, cô nhớ anh ta quá nên con mới không có nét nào giống anh…? 

 
Ảnh minh họa 

 

Nguyệt Hằng hiểu những lời bóng gió của chồng cũng như con rắn hoài nghi đang nhay cắn trong ruột gan anh. Cô cố gắng chứng tỏ tình yêu và sự chân thật bằng cả lời nói lẫn hành động, nhưng có vẻ như chồng cô không tin. “Bé Dương là con anh, kể từ khi đón nhận tình cảm của anh, em không có người đàn ông nào khác. Nếu anh nghi ngờ về bé Dương là anh xúc phạm con mình”, lời nói của Hằng khiến Tiến yên lòng, nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Khi Tiến đề cập đến chuyện xét nghiệm ADN, thái độ của Nguyệt Hằng không còn nhẹ nhàng, kiên nhẫn như lâu nay vẫn thế, mà cô gằn giọng: “Nếu anh làm thế, dù kết quả thế nào, em cũng sẽ bế con ra đi, chúng ta sẽ ly dị”. Nhìn vẻ mặt và giọng nói của Hằng, Tiến biết vợ không nói đùa, nhưng anh vẫn nghĩ, cô nói vậy là không biết điều khi anh đã ra tay cứu vớt cuộc đời cô, đã chấp nhận quá khứ không còn trinh trắng của cô. Anh nhất định phải cởi bỏ mối nghi ngờ, phải lấy mẫu đi xét nghiệm huyết thống, chỉ cần đừng nói cho vợ biết là được.

Nhưng không hiểu sao Nguyệt Hằng vẫn biết. Cô viết mail cho chồng rồi bế con đi. Sốc, sợ hãi, lo lắng, nhưng trong lòng Tiến vẫn vẩn lên ý nghĩ: cô ấy đi vì thằng Dương không phải con mình. Nhưng ít hôm sau, tờ thông báo kết quả đã cho anh thấy điều ngược lại: thằng Dương đúng là con anh. Tiến điên cuồng tìm vợ, nhưng mọi liên lạc đã bị cắt đứt. Anh đau đớn, hối hận, nhất là những lần trở về căn nhà lạnh lẽo. 

“Tôi thật ngu ngốc khi xem chuyện cưới cô ấy như một sự ban ơn, dù điều đó, bản thân tôi cần như cần không khí. Trước đây cô ấy đã bị tổn thương, tôi đã hứa sẽ che chở cho cô ấy bình yên, nhưng giờ chính tôi lại làm tổn thương cô ấy”, Tiến chia sẻ. Anh nghĩ, trong thời đại thông tin như bây giờ, việc tìm ra mẹ con Nguyệt Hằng không khó, nhưng để đón cô về lại ngôi nhà của họ thì chắc cần nhiều thời gian và sự tin yêu.

Giá không biết thì con vẫn là con mình 

Khác với trường hợp anh Tiến, anh Quân, 47 tuổi, lại không hề nghi ngờ lòng chung thủy của vợ mình trong mười mấy năm chung sống. Cuộc hôn nhân của họ rất êm đềm, không có mâu thuẫn gì đáng kể vì vợ chồng đều hài lòng về nhau. Thử thách lớn nhất của họ là tình trạng hiếm muộn. Lượng tinh trùng của anh Quân quá ít nên khó thụ thai một cách tự nhiên. 

Hai vợ chồng đã chạy chữa ở nhiều thầy, cả Đông y lẫn Tây y, và khi Quân bắt đầu tuyệt vọng thì vợ anh có bầu. Với sự ra đời của đứa trẻ, nguy cơ đổ vỡ hôn nhân bị đẩy lùi, cuộc sống vợ chồng trở nên trọn vẹn. Dù sau đó, cố gắng sinh con thứ hai của họ thất bại nhưng anh Quân vẫn mãn nguyện vì đứa con duy nhất của họ là trai.

16 năm trôi qua, Đức, con trai họ, đã trở thành một chàng trai tuấn tú, cao hơn bố cả cái đầu và cũng đẹp trai hơn hẳn bố. Cũng có những người xì xào về sự con chẳng giống cha, nhưng Quân chẳng bận tâm. Anh bảo, con anh thông minh nên khéo chọn những gene tốt nhất không chỉ của bố mẹ mà cả các bậc tổ tiên đời trước, không như anh vớ được nhiều gene “tầm tầm”. Anh là ông bố tự hào về con nhất đời, và cũng yêu thương, chăm sóc con tận tình, tỉ mỉ nhất đời, còn hơn cả mẹ nó. 

 

Gần đây, một “tin vỉa hè” lọt vào tai anh qua những cái miệng ngồi lê đôi mách. Một gã đàn ông vỗ ngực tự hào rằng đã giúp cho mấy bà có chồng vô sinh được làm mẹ, trong đó có vợ Quân. Lúc đầu, tuy tức giận vì danh dự gia đình bị đem ra bôi nhọ, nhưng anh vẫn cho đó là chuyện vớ vẩn. Nhưng khi nhìn lại người đàn ông đó, anh giật mình; quả thực ông ta có những nét giống con trai anh, lại còn vóc người cao lớn nữa. 

Những chi tiết của quá khứ bỗng như sáng tỏ dần trong trí Quân, như từng sợi tơ lần lượt xuất hiện rồi đan thành tấm lụa. Thảo nào, vợ anh đùng cái có bầu, thảo nào sau đó họ không có thêm đứa con nào nữa, thảo nào thằng bé không giống anh… Anh đã bị lừa dối suốt cả cuộc đời, đã bị cắm cái sừng to tướng, đã cúc cung tận tụy như một con lừa đi nuôi con kẻ khác, kẻ đã ngủ với vợ anh… Anh càng nghĩ càng uất hận, cay đắng, cảm thấy cả cuộc đời mình thật vô nghĩa, cứ tưởng có tất cả mà hóa ra trắng tay ở cái tuổi sắp chạm ngũ tuần.

Quân hỏi thẳng vợ về nghi ngờ của mình, quát mắng um nhà. Chị nói, thằng Đức là con anh, anh đừng nghe thiên hạ nói lung tung mà làm gia đình mất đi hạnh phúc. Quân vẫn không tin, bảo nếu cô không khai thật, tôi đi xét nghiệm ADN là biết ngay. 

Một người chú của vợ, mà Quân luôn kính trọng, cũng sang nói chuyện với anh (chắc được vợ anh nhờ), bảo đang yên đang lành, tự nhiên đi khơi chuyện ấy làm gì. “Chú hỏi cháu, cháu đã nghĩ đến điều gì xảy ra sau khi xét nghiệm chưa? Nếu đúng thằng bé là con cháu, có phải cháu làm cho nó và mẹ nó tổn thương không? Còn nếu không phải, thì cháu mất con còn gì?”. 

Trước những lời nói có vẻ “chạy tội” cho cháu gái của ông già, Quân càng quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện bằng chứng cứ khoa học. Anh gọi thằng Đức vào để nhổ tóc, rồi mang đi xét nghiệm. Kết quả đúng như anh nghĩ: Nó không phải con anh. Quân họp gia đình nội ngoại, vạch rõ sự dối trá của vợ mình, nỗi bất hạnh lớn lao của mình, và tuyên bố anh không thể tha thứ cho kẻ đã biến anh thành kẻ trắng tay nhục nhã. Vợ anh quỳ xuống xin chồng tha thứ, nhưng anh lắc đầu.

Trở lại cuộc sống độc thân khi tuổi đã xế bóng, lúc đầu trong lòng Quân chỉ có nỗi thù hận với vợ cũ, nhưng rồi dần dần, nỗi nhớ cứ lấp dần, thay thế dần cho đến khi nhập tràn trong lòng anh. Anh tiếc cái gia đình ấm êm mình từng có, với đứa con trai tin yêu anh hết mực. Anh nhớ nó, thèm những phút giây cha con đầm ấm bên nhau, thèm được chăm sóc nó như ngày xưa. Giờ anh mới thấm thía lời ông chú vợ: Anh nuôi nó 16 năm qua, yêu nó như thế, nó yêu anh như thế, thì nó là con anh chứ con ai? Nếu không xét nghiệm, nó vẫn là con anh, gia đình anh vẫn đầm ấm. 

Về sự lừa dối của vợ, Quân cũng nhìn bằng con mắt khác. Nếu ngày ấy chị không “xin” con, liệu họ có thể là vợ chồng với nhau đến bây giờ? Là một người đàn ông vô sinh, anh có thể vẫn lấy được vợ khác, nhưng thế sao bằng vẫn sống với người đàn bà anh yêu? Nếu ngày ấy chị công khai đề nghị “xin con” kiểu ấy, anh có đồng ý không, hay hai người cứ sống cảnh không con cái suốt đời, rồi vì thế mà gây gổ với nhau khiến tình yêu hết dần?… 

Giờ đây, Quân cứ đắn đo suy nghĩ, liệu anh có nên quay lại với vợ, và lại nhận Đức là con? Anh đoán rằng, vợ anh sẽ rất mừng khi được chồng tha thứ, và thằng Đức, có lẽ nó cũng mừng khi được anh đón nhận trở lại, chuyện vừa rồi bị anh hắt hủi chắc nó cũng có thể thông cảm với anh.

Nhưng anh cũng biết, cho dù gia đình họ có đoàn tụ trở lại thì cái chuyện ADN kia cũng sẽ như bóng ma ám lên hạnh phúc của họ, và họ phải “cao tay ấn” lắm mới “trị” được bóng ma đó. Vì vậy, quyết định thế nào chưa rõ, nhưng có một điều Quân biết chắc, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh sẽ không đi xét nghiệm ADN, bởi anh luôn muốn có vợ anh, có thằng Đức trong cuộc đời mình.