Mẹ chồng nàng dâu: Khó tìm tiếng nói chung

Tôi có hơn 30 năm làm dâu, tôi đã phải chịu mẹ chồng đủ đường. Nếu không có tình yêu thương chồng và sợ điều tiếng trong làng ngoài xã thì tôi và chồng tôi chắc đã phải chia lìa. Có lẽ chính vì hiểu được nỗi khổ của người làm dâu nên khi có con dâu, tôi hết sức tránh những va chạm trong mối quan hệ đó.




Con dâu tôi là người có học thức, lại là con gái Hà Nội trong khi tôi là mẹ chồng tuy không thuần nông nhưng cũng thuộc nhà nông ở quê. Khi con trai tôi thông báo lấy vợ Hà Nội, tôi cũng hơi lo lắng vì sự khác biệt trong cách ứng xử giữa người nhà quê và người thành phố, mặc dù quê tôi không cách trung tâm thành phố bao xa.

Tuy nhiên, cả hai phía chúng tôi dường như đều có sự cố gắng để mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không điều tiếng gì. Chỉ có điều, sống với nhau một thời gian, tôi thấy cách cư xử của con dâu tôi với chồng nó (cũng là con trai tôi) rất kỳ quặc. Chẳng hạn, có lần chồng uống rượu say, về nhà, nó chẳng chăm sóc thì thôi, lại còn đóng cửa để thằng bé nằm vật ra sàn lạnh. Tôi xót con phải lọ mọ ôm chăn ôm chiếu, sắp chỗ cho thằng bé nằm kẻo cảm lạnh.

Đến sáng, nó thản nhiên nói: Bà chăm làm gì, để anh ấy nằm đất cho nhớ đời. Chết chửa, con dâu tôi chỉ lo trút nỗi bực tức chứ chẳng lo gì sức khoẻ của chồng nó. Chẳng nhẽ nó không hiểu có rất nhiều người mất mạng vì nhiễm lạnh sau khi uống rượu say. Đến khi tôi có cháu nội mới thấy sự khác biệt trong quan niệm của tôi và con dâu. Ngày xưa, tôi nhất nhất nghe người già và mẹ chồng trong việc chăm sóc con cái vì dù sao họ là những người có kinh nghiệm nhất.

Thế mà thằng cháu quý tử nhà tôi không được chăm sóc theo phương pháp truyền thống mà được áp dụng triệt để phương pháp hiện đại. Nó không cho thằng bé bú vì “ăn sữa ngoài cho chóng lớn”. Rốt cuộc, thằng bé còi cọc, hay bị bệnh vặt. Trời nóng cũng như lạnh, nó cho thằng bé nằm điều hoà 24/24 khiến thằng bé hễ chuyển mùa là ho hen, viêm phế quản. Trẻ con dễ nuôi phải cho ăn sam ăn sứa, thằng cháu tôi phải ăn theo thực đơn. Khách đến chơi, cho cháu quà bánh, mẹ nó mà biết thì đừng hòng được ăn vì “phải ăn đồ siêu thị mới đảm bảo”.

Thằng bé chưa được 3 tuổi thì vợ chồng nó bàn nhau cho đi nhà trẻ để “giải phóng bà và cháu ngoan ngoãn”, sợ “ở nhà bà chiều cháu sinh hư”. Mà học ở làng không tốt, phải ra Hà Nội học nên ngày ngày thằng bé phải theo bố mẹ đi học từ sớm đến tối mịt mới về.

Nhìn thằng cháu cứ ngày một còi cọc tôi cứ buốt gan buốt ruột. Mỗi thế hệ có quan niệm khác nhau nhưng tình yêu thương cho con cho cháu thì ắt hẳn giống nhau. Đành rằng cho cháu đi học để có nề nếp nhưng chưa cứng cáp, nhà lại ở xa, dù đi ô tô cũng không thể đảm bảo sức khoẻ. Cũng lạ là chúng nó cứ tha thằng bé như vậy trong khi tôi một con một cháu, lại ngồi không, chẳng giúp gì được cho chúng. Vậy mà chúng cứ theo ý mình làm, chẳng đếm xỉa đến ý kiến chúng tôi. Nói thì thành bất đồng quan điểm, thành cãi nhau. Không nói thì xót xa thằng cháu lắm.