Mẹ ơi, con vừa thấy bố vào nhà nghỉ với chú H!

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Đi học về, con tôi vội
vàng nói với tôi “mẹ ơi, con vừa nhìn thấy bố đi vào nhà nghỉ với chú
H”. Lúc đầu, tôi nghĩ chồng tôi vốn nhiều mối quan hệ nghề nghiệp, có
thể đi cùng đồng nghiệp đến khách sạn gặp đối tác nào đấy. Nhưng sau đó,
tôi thấy chột dạ bởi hai tiếng “nhà nghỉ” phát ra từ miệng xinh của con
gái tôi. Tôi vờ nói với con “Chắc bố đi công chuyện ấy mà, thế nhà nghỉ
nào hở con?”. Con tôi hồn nhiên trả lời rồi chạy vào nhà ăn cơm.

Có thể chồng bạn
rất khổ tâm vì phải sống với bạn, vì thế giới thực của anh ấy không thể
công khai. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Tôi giả vờ như không chú ý,
nhưng ngay sau đó, tôi vội ra đường vẫy taxi đến ngay nhà nghỉ kia và
tôi không phải đợi lâu, từ trong taxi tôi chứng kiến cảnh chồng tôi ẻo
lả ngước nhìn người đàn ông to lớn, điển trai đi bên cạnh và sau đó cùng
lên chiếc xe ô tô của người kia phóng đi. Chắc chắn lúc đó khuôn mặt
tôi tái dại, tôi có cảm giác như trong người tôi không có máu nữa. Gần
như nói không ra hơi, tôi bảo người lái xe taxi đi theo chiếc xe nọ và
đúng như tôi dự đoán, họ cùng vào ăn ở một tiệm ăn khá sang trọng, khá
vắng ven đô.

Không như những đôi bạn bình
thường khác, họ không ngồi đối diện nhau mà ngồi cùng phía. Dưới bàn, họ
để tay trong tay ra chiều rất tình tứ. Không thể chịu được và không
hiểu bằng cách nào tôi đã đến bên cạnh họ, từ mắt nhìn chồng tôi và anh
ta cũng ngang nhiên nhìn lại một cách đầy thách thức. Tôi không hề nói
năng gì và ra về, trong lòng rất phẫn uất và ghê tởm.

Đến tối,
anh ta về nhà và ngay lập tức to tiếng với tôi và công khai nói rằng anh
ta là “gay”, chỉ có tôi là “ngu” mới không nhận ra điều ấy bấy lâu nay.
Nếu tôi chấp nhận thì cứ thế mà sống và nếu không thì “Cô cút ra khỏi
nhà tôi”. Cũng may là con gái tôi học trên gác! Chao ôi, sao sự đời có
thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Mới buổi sáng nay thôi, anh ta còn là
người chồng rất đáng nể phục của tôi, lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, chu
đáo với vợ con cơ mà?

Còn giờ đây… trước mặt tôi là một kẻ không
những chẳng ra gì mà còn đáng ghê tởm. Vợ chồng tôi lao vào đánh nhau và
hậu quả là sau bao căm giận, phẫn uất, ghê tởm, tôi ném cả một cái ghế
xếp vào mặt anh ta. Tuy né được nhưng anh ta cũng đã hiểu rằng, tôi
không còn mềm yếu như ngày xưa. Anh ta xin lỗi tôi và tùy tôi định đoạt
số phận của anh ta.

Tất nhiên sẽ không bao giờ còn là vợ chồng
nữa, tôi xác định như vậy trong đau đớn, tủi hổ, nhưng tôi thương con
gái tôi quá, cháu sẽ  ra sao khi biết bố mình là “gay”? Tôi phải làm sao
bây giờ? Xin nhanh chóng cho tôi lời khuyên.

Phương Thảo (TP.HCM)

 Tư vấn:
 
Bạn thân mến,

Tôi hoàn toàn chia sẻ với những cảm xúc lúc
bạn đã và đang trải qua. Đáng nhẽ bạn đã có một cuộc sống hôn nhân rất
hạnh phúc bên cạnh người chồng yêu thương, quan tâm săn sóc bạn cùng với
cô con gái dễ thương nếu như không có chuyện quan hệ của chồng bạn với
người đàn ông kia. Nhưng sự việc vốn dĩ tồn tại như nó đã có, chỉ có
điều chúng ta chưa nhận ra mà thôi.

Mối quan hệ của chồng bạn
với người đàn ông kia không phải là mới mẻ gì mà có thể tồn tại từ lâu
nhưng vì hạnh phúc gia đình và vì sự dị nghị, xa lánh của gia đình, xã
hội mà chồng bạn không thể nói ra. Những lời lẽ xúc phạm trong lúc nóng
giận không phải là thước đo để chúng ta xem xét hành vi của một con
người. Chồng bạn đã làm tổn thương bạn nhưng bạn – có lẽ do bị “sốc” đã
có phản ứng trực diện, “bắt quả tang tại trận” khiến chồng bạn nổi
khùng. Bạn có những lý do khiến bạn làm vậy và chồng bạn cũng có những
lý do của anh ấy. Việc một người chồng thừa nhận mình là “gay” trong
hoàn cảnh xã hội ta là một điều rất khó khăn, nhưng có lẽ anh ta đã
không còn cách nào khác.

Bạn ạ, đứng trước hoàn cảnh như vậy đòi hỏi bạn cần
bình tĩnh xuy xét xem mình nên quyết định như thế nào để vẹn cả đôi
đường. Bạn cần có một mái ấm gia đình, con gái bạn cần có bố, nếu ly hôn
bạn sẽ phải chịu phần nào dư luận xã hội và bạn sẽ nuôi con một mình.
Còn nếu bạn cảm thấy với chồng mình bạn chỉ có sự ghê tởm, bạn không thể
tha thứ và bạn có thể sống, chăm sóc và nuôi con một mình ngay khi
không có anh ta thì ly hôn lại là giải pháp tích cực.

Hôn nhân
là nơi đảm bảo hạnh phúc cho mỗi người nhưng nếu khi chức năng đó đã bị
tước đoạt và thay vào đó là lòng nghi ngờ, sự khinh ghét, ghê tởm, phẫn
uất như bạn nói thì hôn nhân liệu có còn ý nghĩa nữa hay không?

Tôi biết bạn đã không thể nói chuyện với chồng bạn
sau khi bạn đã biết mọi chuyện về anh ta và đặc biệt là bạn đã trực tiếp
nhìn thấy. Bạn ạ, anh ta cũng có nổi khổ riêng của mình, cuộc sống hôn
nhân của anh ta với bạn thực ra chỉ là cuộc sống bề ngoài, là sự “ngụy
trang” của anh ta để cho gia đình và xã hội chấp nhận, còn con người của
anh ta là con người của thế giới khác, “thế giới thứ ba”. Anh ta buộc
phải sống giả tạo trong chừng ấy năm trời với bạn, chắc chắn đã nếm
nhiều nổi khổ tâm. Lúc này, có lẽ không phải là thái độ ghê tởm như ban
đầu, mà nên có cái nhìn thông cảm để rồi lòng bạn dịu lại, để rồi bạn
bình tĩnh đề nghị với anh ta một cuộc nói chuyện nghiêm túc về cuộc hôn
nhân của bạn với anh ta và những gì liên quan đến con gái của bạn với
anh ta. Nếu thật sự bạn thấy không thể tiếp tục chung sống cho dù anh ta
có từ bỏ mối quan hệ kia thì ly hôn là điều cần thiết.
 
Qua thư
bạn, tôi biết điều khiến bạn lo lắng nhất bây giờ là sẽ nói với con gái
bạn như thế nào? Trước hết chúng ta phải xác định với nhau rằng nếu có
ly hôn thì ly hôn xảy ra giữa một người đàn ông với một người đàn bà,
chứ không phải ly hôn của “bố mẹ” vì từ khi ly hôn, khái niệm “Chồng”,
“Vợ” đồng thời biến mất, nhưng các bạn vẫn mãi là “bố”, “mẹ” của con gái
các bạn, dù muốn hay không.

Có nên nói thật cho con gái bạn
biết, biết bố nó là “gay” không? Phải nói thật bạn ạ, vì con bạn có
quyền được biết sự thật và lưu ý là trước sau con bạn cũng sẽ biết và
nếu không được biết từ mẹ mình mà biết từ một ai đó thì chắc sẽ làm cho
cháu rất sốc, rất đau khổ và suy sụp. Tuy nhiên, chỉ nên nói với cháu
khi đã có chuẩn bị tinh thần cho cháu và nhất thiết không được chỉ trích
thế giới của những người này, có thể họ sinh ra đã là như thế. Vấn đề
quan trọng là ngoài việc họ là “gay” ra thì họ cũng có các mối quan hệ
người – người, quan hệ công việc như bao người khác.

Chắc chắn
lúc đầu con gái bạn cũng sẽ bị “sốc”, bị mất tinh thần một thời gian và
thời gian này bạn sẽ là người bạn gần gũi số một của con, cùng con chia
sẻ và dần dần bạn sẽ thấy, cùng với học tập, các lý tưởng và ước mơ,
cùng với những người bạn, con bạn sẽ vượt qua và chấp nhận điều đó vì
cháu hiểu, đó là một hiện tượng xã hội.

Chúc bạn nhanh chóng vượt
qua giai đoạn này.