Một quyết định khó khăn

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi cũng đặt chân xuống sân bay Ukraine trong đắn đo… Cũng giống như khi tôi quyết định cưới anh hay không cưới.  34 tuổi, tôi kết hôn…
Mẹ là người vui nhất, bà cứ lo đứa con gái xinh đẹp, thông minh của bà sẽ ở vậy. Còn tôi, sau vài mối tình vụn vặt, không muốn lấy người mình không yêu thương, tin tưởng, tôi cứ vô tư single, đi làm ở một ví trí tốt, lương cao, đồng nghiệp dễ chịu.

Anh xuất hiện trong đời tôi rất tình cờ. Chúng tôi không có cơ hội gặp mặt nhau nhiều, liên lạc đều qua laptop và mobile của hai đứa mỗi ngày. Anh đi học, đi làm, rồi ở lại luôn Ukraine. Cuộc sống cũng cuốn anh đi đến quên cả một gia đình nhỏ. Chúng tôi đồng cảm và chia sẻ được nhiều điều, yêu nhau từ lúc nào không biết. Dù đôi khi tôi cũng hoài nghi tình cảm của chính mình.

Nhưng, cách anh nói chuyện, quan tâm tới tôi, cách anh yêu thương tôi khiến tôi tự tin và cảm thấy ấm áp. Tôi bắt đầu mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” với anh.

Những ngày tất bật chuẩn bị cưới xin, tôi bàng hoàng phát hiện ra ở bên kia, anh có một người con gái khác.

Anh giải thích, cô ấy là người yêu cũ mà anh từng kể cho tôi nghe. Hai người không hợp nên đã chia tay, nhưng vì trách nhiệm, anh không thể bỏ rơi cô ấy một mình nơi đất khách và hai người chỉ là bạn.

Đã 34 tuổi, tôi khó lòng tin lời giải thích đó. Anh củng cố niềm tin cho tôi bằng một cuộc điện thoại tay ba, anh giới thiệu tôi là vợ sắp cưới của anh với cô ấy, và thẳng thắn nói rằng giữa anh và cô ấy giờ chỉ là bạn bè đơn thuần. Cô ấy cũng lên tiếng thanh minh và xin lỗi tôi, có vẻ rất đàng hoàng.

Tôi đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào. Chúng tôi có tuần trăng mật ở Singapore. Tôi được chăm sóc như một đứa trẻ bên anh. Tôi có bầu ngay, anh như bay trên niềm hạnh phúc và tự hào. Anh cưng tôi như trứng mỏng, đi làm về, anh bắt tôi ngồi cho anh rửa chân, massage cho tôi mỗi tối, mặc áo khoác cho tôi mỗi khi đi ra ngoài…

Ở nhà với tôi được 5 tháng thì anh phải đi. Công việc bên đó không cho phép anh ở nhà lâu hơn nữa. Khi đó tôi đã có bầu 3 tháng, vẫn còn đang phải chống chọi với những cơn nghén khó ăn và cáu kỉnh bất thường.

Ngày đầu tiên xa anh, tôi không ngủ được. Tôi nhớ mùi của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ những yêu thương mà tôi được nhận…

Lại một lần nữa tôi đứng trước sự lựa chọn, sang bên đó với anh hay ở nhà để mỗi vài tháng anh sẽ về thăm hai mẹ con tôi? Đi với anh, tôi và con sẽ được ở bên chồng, bên cha. Nhưng tôi phải từ bỏ công việc, từ bỏ gia đình, từ bỏ những người bạn, những thói quen từ 34 năm nay để đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi sẽ sống như thế nào khi chỉ có một mình ở nhà và không có việc làm?

Người bạn thân nhất đã động viên tôi rằng, có vợ có chồng thì ở đâu cũng thành gắn bó, rằng khi tôi sinh con thì con sẽ lấy hết thời gian muộn phiền của tôi, rằng rồi tôi cũng sẽ tìm được một việc làm…

Một ngày cuối thu, anh đón mẹ con tôi ở sân bay – nơi hoàn toàn xa lạ với tôi. Nơi tôi chưa từng nghĩ trong cuộc đời rằng mình sẽ gắn bó và ở lại. Những ngày đầu thật sự khiến tôi khủng hoảng. Chồng đi làm, tôi ở nhà một mình với 4 bức tường và cái laptop vô tri. Tôi gọi bạn bè chat, nhưng lệch giờ nên mọi người cũng bận bịu làm việc hoặc con cái, gia đình… Tôi ra ngoài đường và bỗng chốc nhận ra cái bằng cử nhân ngoại ngữ Anh văn của tôi thành vô nghĩa, rằng gần 10 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty của Mỹ cũng trở thành số 0 trên đất nước này…

Thật may, tôi còn một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn trong cơ thể mình. Tôi viết blog cho con nhiều hơn, điều mà khi còn ở Việt Nam, tôi không có thời gian để làm. Tôi tìm hiểu cách nuôi dạy và chăm sóc con trên internet, tôi mang đồ mua cho con từ Việt Nam ra để giặt giũ và gấp gọn gàng mỗi ngày…

Đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu không có con, không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Và tôi sẽ quyết định cuộc sống của mình như thế nào? Tôi nhận ra rằng, cái sinh linh nhỏ bé chưa chào đời kia lại có một sức mạnh vô biên giúp tôi vượt qua những khủng hoảng tinh thần khủng khiếp.
Một ngày, tôi đau đớn phát hiện ra anh và cô ấy vẫn còn quan hệ.

Tôi căm ghét buổi chiều hôm đó, khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn offline và email cô ấy gửi cho anh khi anh vội đi làm và không kịp sign out.

Tôi chết sững trước những lời giải thích vụng về của anh…

Tôi không hiểu, những ngày tháng sau đó tôi đã sống như thế nào. Tôi đối mặt với nỗi đau của mình trong bốn bức tường và trước sự câm lặng của anh. Cho tới khi mẹ anh sang, để chuẩn bị giúp tôi khi sinh nở, thì anh có cớ đi nhiều hơn. Tôi cũng nặng nề hơn và vợ chồng dường như dần xa cách.

Những đêm nằm bên chồng, tôi không kìm được nước mắt. Tôi ngắm người đàn ông đang ngủ say và tự hỏi không hiểu tại sao anh có thể đối xử với tôi như thế. Rằng những yêu thương và ấm áp của anh dành cho tôi cứ như một giấc mơ mà tôi chưa kịp tỉnh thì đã biến mất. Tôi như một người bước hụt trong niềm hạnh phúc giả vờ.

Tôi muốn từ bỏ hết tất cả, từ bỏ cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu này để về lại Việt Nam, sà vào lòng mẹ…Nhưng, làm sao tôi có thể làm được điều đó?
Khi mà chỉ còn gần 2 tháng nữa là tôi sinh con?

Từng ngày, từng đêm, tôi đối diện với sự hờn giận và ghen tuông của mình khi anh vắng nhà. Tôi đối diện với nỗi cô đơn đến cùng cực khi thiếu vòng tay của anh. Nhưng khi anh ở nhà, tôi lại sợ khi anh chạm vào người. Cái cảm giác anh lừa dối tôi, cái cảm giác anh ôm hôn một người nào đó cứ hiển hiện trước mắt khiến tôi trở nên lạnh lùng với anh dần dần…

Một ngày, cô ấy gọi vào di động của tôi đòi gặp chồng tôi vì anh tắt máy. Tôi như hết sức chịu đựng. Tôi đập điện thoại. Tôi hét vào mặt anh: “Các người hãy để tôi yên!”.

Anh không thanh minh, không bào chữa. Anh lặng lẽ ôm chặt tôi, mặc cho tôi gào khóc và vùng vẫy… Giá như anh cứ nói dối, có lẽ tự ái của tôi sẽ được ve vuốt nhiều hơn…

Người bạn thân nhất nói, giờ là lúc sức khỏe của tôi và của con là quan trọng nhất, rằng tôi phải biết yêu mình trước tiên để có thể yêu và chăm sóc con thật tốt….
Nhưng, giá như tôi đừng biết gì về mối quan hệ của chồng và cô gái kia thì tốt biết bao! Giá như tôi đừng biết rằng họ vẫn gặp nhau và cô ấy vẫn yêu chồng tôi tha thiết, nồng nàn? Rằng cô ấy chỉ cần được anh yêu thương và quan tâm, chăm sóc như trước kia mà không cần danh phận gì là đủ?  Bây giờ thì, dường như mọi cảm xúc, yêu thương và hờn giận của tôi đã trở nên chai sạn. Tôi chỉ còn nghĩ tới con, và học cách để cho tâm mình bớt nặng nề. Hôm qua, tôi nói với anh, giọng rất nhẹ – “Em đang vừa mù, vừa điếc để không thấy mình đang chết từ từ” ….Theo Lửa Ấm