Muối ơi, em buồn

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Anh ơi! Có một điều anh vô tình không để ý đến nỗi buồn của em, nỗi buồn mà ngày ngày em nghĩ đến lại một mình rơi nước mắt. Gia đình anh luôn nhìn em với ánh mắt dò xét, đôi khi trong lời nói làm cho em buồn. Em là cô gái quê, em tự lập từ sớm, bao vất vả để một mình đi học, một mình định hướng cho tương lai, một mình tạo dựng được những thứ em đang có, em hãnh diện về tất cả những việc mình làm và mình có. Nhưng những điều đó đối với gia đình anh không là chi cả, so với “sự giàu sang từ trong trứng giàu ra”, được học cao và có một công việc ổn định… Mọi người có biết đâu nỗi khổ, sự vất vả để vươn lên quý hơn là cuộc sống quá dễ dàng đối với người vốn dĩ không phải lo cái ăn, cái mặc, không chịu vất vả hay tự nuôi bản thân họ lấy một ngày khi chăn ấm, niệm êm luôn “chào đón” họ và có lẽ chỉ mỗi mình em là cảm nhận được sự khinh thường đó.

Em thiếu vắng tình thương từ gia đình anh, thật khác biệt so với tình thương mà cả nhà em dành cho anh. Em vốn dĩ rất nhạy cảm nhưng không vì vậy mà em nhận định sai về cảm nhận của mình. Em cũng rất buồn vì anh đã không bảo vệ danh dự của em trước những lời nói chia rẽ niềm tin của vợ chồng mình hay khinh thường công việc em đang làm. Dù giờ em cảm thấy bế tắc, không biết nên làm gì để thoát ra khỏi khó khăn hiện tại mà vẫn cố vươn lên. Em không muốn về sống cùng gia đình anh vì em không muốn dựa dẫm, vì lòng tự trọng mà em đã bị tổn thương từ những ngày đầu. Em cần sự an ủi nhiều hơn, em cần sự bảo vệ của anh trước mọi lời nói làm em tổn thương ấy. Một mình mang lấy những cảm giác này làm lòng em nặng trĩu, mong anh – chồng yêu của em, san sẻ cùng em. Em yêu anh, ông xã ạ! Em sẽ cố vượt qua và làm điều gì đó để khẳng định mình. Mong rằng anh sẽ giúp sức và cùng vác bớt gánh nặng cho em.

Gừng