Nếu đàn ông không chung thủy?

“Trong đôi mắt em…”

…”anh là tất cả”. Có thể câu trích dẫn này là không hoàn toàn chính xác so với nguyên tác. Tuy vậy, đấy lại là một trạng thái phổ biến trong yêu đương. “Có những anh chàng dại dột, chỉ vì yêu mỗi cái lúm đồng tiền mà lại cưới cả một cô gái”. Nhầm lẫn ấy dĩ nhiên là không chỉ xảy ra cho đàn ông. Chưa có thống kê, nhưng có lý do để tin rằng phụ nữ còn nhầm do ảo tưởng nhiều hơn trước ngưỡng cửa hệ trọng ấy.

Con gái yêu tài, con trai yêu sắc. Tài sắc dẫu sao cũng chỉ là một cây đàn trong cả dàn nhạc. Nó có thể đóng vai trò lĩnh xướng, nhưng không phải là tất cả mọi thứ. Những cái đấy là tinh hoa phát tiết ra ngoài thôi, còn nhiều cái lặn bên trong thì phần lớn người ta không biết.


Tình yêu có thể làm con người thay đổi, nhưng không nên ảo tưởng… (Ảnh minh hoạ)

Hơn nữa, tâm lý nhiều người thường “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Đã
đậy lại như thế, hẳn là có nhiều bí mật không thể biết khi tình trong
như đã, mặt ngoài còn e. Ngay sau đấy, chuyển từ giai đoạn bí mật sang
thân mật, hương lửa đương nồng, lại càng không biết. Bởi chìa khóa để
biết, để hiểu người đối diện là phải tỉnh táo, nhưng phần đông người ta
khi yêu lại vứt mất cái chìa khóa đi!

Chính các cô cũng vậy thôi. Khi yêu họ chỉ thích bộc lộ những điểm “A+”
trong tính cách, ứng xử và sự xinh tươi. Chỉ thấy vẻ lấp lánh, rất dễ
nghĩ đấy là vàng.

Mà cũng đúng, đến nhẹ như nụ hôn mà ai cũng phải nhắm mắt lại để cảm
nhận. Nhắm mắt thì không thấy. Một ngày một bữa hay vài tháng, thật khó
để hiểu về tâm tính của một con người. Anh ta sống ba chục năm, bao
nhiêu thứ đã định hình. Tình yêu có thể làm con người thay đổi, nhưng
không nên ảo tưởng rằng sẽ có một người khác xuất hiện và cứ như thế
hoài hoài.

 Bản chất và chuyện giữ “chìa khóa”

Ông bà xưa đúc kết chí lý: “Đàn ông năm bảy lá gan; lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”, hoặc “Sông bao nhiêu nước cho vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng”. Mà đúc kết ra sự khôn ngoan ấy, toàn là những bậc chính chuyên thôi.

Kinh nghiệm nằm lòng nói trên được ủ nhiều đời, nên đúng gan ruột đám đàn ông, nói thế thì chịu trận chứ còn chạy đâu. Nhưng có một sự tương hợp, đấy là khoa học tâm lý hiện đại cũng nói y chang như vậy, sau quá trình thực nghiệm dài dằng dặc.

Tuy vậy, giới chị em trong cuộc sống, ứng xử cũng thiên về “biết địch” mà ít để ý chuyện phải “biết ta”. Theo thiển ý của người viết bài này, thật ra trong hầu hết quan hệ lứa đôi đều chỉ có hai người chứ không có kẻ thứ ba. Chỉ khi nào trong nội bộ cái bình rạn nứt thì nước ở ngoài mới tràn vô được.

Khi chiếm lĩnh được mục tiêu, cả hai phía đều xoa tay cười hỉ hả, coi cuộc điều binh đến đó là kết thúc. Nhưng không chỉ trong binh pháp, câu “chiếm thành dễ, giữ thành khó” mới đắc dụng. Có được rồi, mình còn phải luôn kiếm cách hấp dẫn hơn xưa. Bởi đơn giản là dù muốn dù không, mình cũng già thêm một tuổi, hết tiêu chuẩn nhận lì xì, lại quen thuộc. Sự sa ngã không phải bao giờ cũng dễ xảy ra. Tuy vậy, “rơm” mình đã rụi, lấy cái gì để lửa cháy tiếp?

Không thể biện minh cho lăng nhăng, nhưng cũng không nên đổ hết trách nhiệm cho người đối diện hoặc kẻ thứ ba, thứ tư, thứ n+1 nào đấy. Ngoại trừ những trường hợp vô phương cải tạo vì đã khoái chạy nhăng từ trong máu, ai cũng có thể thế này hoặc thế khác. Mà chính bạn, là con gái, sẽ nắm cái chìa khóa để nó “thế khác” hoặc “thế này”. Miễn là đừng có phấn khởi sớm mà vứt béng cái chìa khóa đi.

Còn nếu mình tự thấy là “ngon cơm” rồi mà kẻ kia vẫn đi ngang về tắt thì rành mạch mà chia tay, bình thường thôi. Việc chi mà phải nuối tiếc hay oán trách một người không đáng? Việc chi mà cứ ôm mãi một ảo ảnh của lòng tin?