Nếu không chia tay có văn hóa…

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Chưa bao giờ người ta lại chú ý đến thực
phẩm sạch, thực phẩm tự nhiên như bây giờ, mà trong mắt anh, những cô
gái đó chính là sản phẩm quê xịn, là rau có sâu, là gà chạy bộ, là cá ăn
cỏ thả ao phải không?

Rau có sâu chưa hẳn đã là rau sạch, vì có lẽ con sâu ấy quá cứng đầu
hoặc quá khôn khéo, biết cách ẩn náu nên không thuốc nào diệt được. Cũng
giống như con người, khó có thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”, giấu trong
hộp sọ là một bộ não đa chiều nhiều ý, ẩn trong lớp da mỏng manh là một
bộ lòng ngoằn ngoèo và lắt léo nên không ai biết chắc trong bụng người
ta đang nghĩ gì.

Nhìn khuôn mặt vuông vức, đầy đặn, dáng vẻ đạo mạo của Vũ Quảng, không
ai nghĩ đó lại là một con người bỉ ổi, xấu xa, vì đường đường anh là một
trưởng khoa có tiếng nghiêm khắc với sinh viên, lại học hàm học vị đầy
đủ khiến cho nhiều giáo viên trong trường phải ngưỡng mộ.

Chưa đến tuổi ngũ tuần nhưng anh là ứng cử viên nặng kí cho vị trí hiệu phó đang bỏ ngỏ mà khó có đối thủ nào vượt qua.

Nếu không chia tay có văn hóa… - 1
Chưa đến tuổi ngũ tuần nhưng anh là ứng cử viên nặng kí cho vị trí hiệu
phó đang bỏ ngỏ mà khó có đối thủ nào vượt qua. (ảnh minh họa)

Con đường trước mặt Quảng đang phong
quang rộng mở bỗng đóng sập lại trước sự ngỡ ngàng của biết bao người.
Vào một ngày trời không mây không gió nhưng sóng trong lòng Thu bỗng nổi
cồn cào. Chị không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự việc phũ phàng mà
“mắt thấy tai nghe”.


Từ lâu, Thu đã nghe “thiên hạ” đồn ầm lên là chồng chị bao gái bên ngoài
nhưng chị không thể tin. Không phải Thu không muốn tin mà căn bản là
không dám tin vì gần hai chục năm “chia chăn sẻ gối” chưa một lần anh
nặng lời với vợ con, to tiếng với đồng nghiệp hay không phải với hàng
xóm láng giềng.

Trong mắt chị, anh luôn là một người chồng hoàn hảo, một người cha chuẩn
mực không có điểm nào để trừ. Ngoài việc dạy trên lớp, anh còn làm chủ
nhiệm các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, mở thêm trung tâm tiếng Anh và
thuê giáo viên về dạy. Tiền anh kiếm được đủ để vợ con tiêu xài không
cần suy nghĩ.

Năm nào Quảng cũng thu xếp công việc và cho vợ con đi du lịch nước
ngoài, con trai lớn đi du học Anh, còn con gái nhỏ thì được học trường
tốt nhất.

Chị muốn được đi làm cho khỏi mắc bệnh trầm cảm và có các mối quan hệ xã
hội nhưng mỗi khi đề cập đến chuyện này anh đều dịu dàng vỗ về: “Chẳng phải đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều cần có một người phụ nữ
đảm đang, tháo vát, giỏi thu vén gia đình sao? Anh không muốn vợ anh
phải chịu vất vả, bon chen kiếm tiền, con anh phải thua bạn kém bè. Có
bàn tay dịu dàng của em mà bố con anh cơm ngon canh ngọt, gia đình lúc
nào cũng vui vẻ. Công của em lớn lắm, cuộc đời này anh mang nợ với em và
anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp
”.

Nghe cũng êm tai nên chị đành yên phận nhưng vẫn không khỏi lo lắng: “Lỡ anh ra ngoài gặp ai đó hơn em rồi về nhà nhìn vợ lại thấy ngứa mắt thì em biết phải làm sao?”.

Quảng cười khanh khách: “Em tưởng ngoại tình dễ lắm sao. Những người
đàn ông ngoại tình đều là những người chăm chỉ, lười biếng như anh sẽ
không làm được đâu. Vì cùng một lúc anh ta phải làm rất nhiều việc, vừa
để che mắt vợ vừa để lấy lòng bồ. Em nhìn kĩ anh xem có tài và có tướng
làm được điều đó không?
”.

Ưu điểm và khuyết điểm trong mỗi con người thường song song tồn tại.
Nhiều tiền dễ sinh hư là chuyện khó tránh nên tin đồn chuyện Quảng có bồ
cũng là điều dễ hiểu, chỉ có Thu là không muốn tin. Mãi đến khi chính
học trò “cưng” của Quảng gọi điện đến nhà báo tin: “Em muốn qua nhà đón cô và đưa cô đến một nơi...”.

Cậu ấy bảo: “Thầy bắt em giấu kín chuyện này nhưng đến bạn gái em
thầy cũng không tha thì em không thể chịu nổi. Em thà không tốt nghiệp
chứ nhất định phải nói cho cô biết sự thật này.


Ở trường, thầy chỉ nhận hướng dẫn luận văn cho nữ sinh và dĩ nhiên muốn
được điểm cao thì phải đánh đổi. Lần này thầy nhận hướng dẫn tốt nghiệp
cho bạn gái em, dù cho em có van xin nhưng ông ấy vẫn bảo hoa thơm nên
mỗi người hưởng một tí, dù cho rau sạch trong vườn cậu tưới cũng nên cho
tôi ngắt vài lá thưởng thức hương vị quê.

Nếu không chia tay có văn hóa… - 2
Chị vội về nhà trước khi Quảng phát hiện. (ảnh minh họa)

Coi như trả công tôi nâng đỡ cậu suốt mấy năm qua… Em không thể làm gì ông ấy nên đành đến nhờ cậy cô, mong cô cứu bạn gái em”.

Đứng trước một căn nhà cấp 4 chưa được sửa sang ở tận sâu trong làng
Định Công, chị chỉ muốn đạp cửa xông vào trong đó xem bộ mặt thật của
một người chồng hoàn hảo trong mắt mình ra sao.

Nhưng chị chưa kịp đi thì cậu học trò kia đã giữ chặt lại: “Cô đừng
vội, em sợ cô vào đó sẽ làm bẩn mắt mình. Ngôi nhà đó không chỉ có một
người đến mà rất nhiều sinh viên nữ đã được đưa đến đây để giao dịch.

Không chỉ có sinh viên mà còn cả những cô gái dạy ở trung tâm cũng từng
theo ông ấy đến đây nhưng thường là tự nguyện vì cái ví nhiều tiền chứ
không phải bị ép như nữ sinh. Họ cũng đều ở tỉnh lẻ ra học, chỉ vì muốn
được điểm cao mà sẵn sàng đánh đổi. Còn bạn gái em thì bị dọa sẽ đánh
trượt nếu không cho tạm ứng trước
”.

Quả nhiên, sau gần 2 giờ đồng hồ chờ đợi, Thu đã tận mắt nhìn thấy họ
bước ra từ đó rồi lấm lét đèo nhau vội vã phóng đi nhưng Thu cũng chụp
vội được vài tấm ảnh. Dò hỏi mấy nhà xung quanh họ đều bảo: “Chẳng biết chủ nhà đó là ai, chỉ thường xuyên thấy anh ta đèo về hết cô này đến cô khác”…

Chị vội về nhà trước khi Quảng phát hiện. Về đến nhà, anh ta vẫn giả vờ
hôn lên trán vợ, làm mấy động tác thân mật, âu yếm như thường lệ. Đêm
đến vẫn tỏ ra là một người khao khát ái ân và vội vã như muốn nuốt chửng
Thu.

Nhưng anh ta vừa đụng đến người đã khiến toàn thân chị ớn lạnh và cảm
giác ghê tởm chạy dọc sống lưng. Chị bất chợt rùng mình như một phản xạ
tự nhiên khiến cho Quảng khựng lại.

Sau vài giây trấn tĩnh, anh ta lại tỏ ra dịu dàng, âu yếm: “Em không
muốn sao? Anh sẽ chờ. Dù em có bắt anh đợi cả đời anh vẫn đợi, dù em
bắt anh phải làm hòa thượng anh cũng sẵn sàng ngủ chay trường…
”.

Không chịu nổi sự trơ tráo đằng sau cái mặt nạ kia, chị lôi dưới gối ra mấy tấm ảnh mới chụp ném thẳng vào mặt Quảng: “
ta là một thiếu nữ tràn trề tuổi xuân, còn tôi chỉ là một thiếu phụ
tràn trề tuổi tác. Tôi biết, có cân đo đong đếm một hồi với cô ta thì
tôi cũng bị rớt xuống thảm hại.

Thứ gì tôi cũng hơn cô ta trừ tuổi trẻ nhưng anh cứ chờ mà xem gừng già
chắc chắn sẽ cay hơn. Đến nước này, lành làm gáo vỡ làm muôi, lôi thôi
làm thìa. Anh chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc ra đi tay trắng hoặc
đánh đổi sự nghiệp
”.

Không muốn phải ra đi tay trắng nhưng cũng không thể để sự nghiệp trở về con số 0, nên anh xuống nước làm hòa: “Anh
biết em là người độ lượng nên làm ơn đừng tính toán. Xin em nể tình gần
hai chục năm nay anh đối tốt với vợ con mà rộng lòng tha thứ cho kẻ
hành khách vô lương vì mải ngắm cảnh đẹp bên đường mà làm lỡ bến. Nhà
to, xe đẹp, mọi thứ em đều không thiếu nhưng anh thì không thể sống
không có em. Đàn ông vốn tham lam, ai chẳng thích thêm chứ nào mấy ai
muốn bớt…
”.

Thu cười chua xót: “Anh không thể sống thiếu em. Không có em thì anh
sẽ chết… Câu này hầu như người đàn ông nào cũng biết nói và người phụ
nữ nào cũng muốn nghe nhưng chỉ có những người phụ nữ chưa qua tiểu học
mới ngốc nghếch tin vào lời nói đó
”.

Phụ nữ khi đã bị phản bội, trong tim đã mang vết cứa thì họ dù có thể
tha thứ nhưng sẽ không bao giờ quên, Thu sợ mỗi khi nhớ lại kỷ niệm buồn
thì cảm xúc trong mình đã chai sạn nên dù đau mấy cũng nên dứt khoát
một lần.

Chị cương quyết: “Nếu không thể chia tay nhau một cách có văn hóa thì tôi sẽ đợi anh ở tòa”.
Biết không thể lay chuyển tình thế, Quảng đành nhắm mắt lựa chọn cách
để lại tất cả và ra đi “có văn hóa” vì còn sự nghiệp thì còn kiếm được
rất nhiều tiền.