Ngã Rẻ Cuộc Đời – Truyện Người Lớn Siêu Phẩm

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Chương 14

Chiếc xe tay ga màu nho dừng lại trước lối vào khu nhà trọ, Lan gạc chống nghiêng bước xuống. Nàng khom người mở chốt cánh cổng sắt thì Tùng chụp tay giữ lại khiến Lan giật thót tim.

– Em đi đâu mấy hôm nay, điện thoại cũng không gọi được? Anh hỏi mấy người ở chung thì họ chỉ ấp úng trả lời là em đi công tác. Em nói cho rõ nghe nào.

– Buông ra. Anh quan tâm tới tôi lắm hả? Cám ơn nhiều – Giọng Lan cáu gắt – Cám ơn về những trận đòn và cái tát nhớ đời hôm trước. Từ bây giờ tôi với anh không liên quan gì nữa, anh đừng có làm phiền tôi.

– Em nói cái gì? – Tùng túm tóc Lan sừng sộ – Em bị thằng sếp bỏ bùa mê rồi phải không?

– Anh bỏ tôi ra, anh không có quyền đối xử với tôi như một con ở, tôi không phải một món hàng của anh.

– Mày muốn chết hả? – Tùng tát một bạt tai khiến mặt Lan đỏ tấy – Mày mới vô công ty đó có mấy tháng đã theo trai bỏ tao hả?

– Anh là thẳng khốn nạn, buông tôi ra.

Nghe tiếng Lan gào khóc, mọi người trong khu trọ túa ra. Mấy thanh niên hôm trước vốn đã không ưa Tùng, nay có cơ hội hùa nhau khóa tay vỗ cho hắn mấy cái tát đau điếng. Chiếc Camry đen cũng vừa ghé lại, cánh cửa mở bung và chàng CEO điển trai xuất hiện như một vị thần hộ mệnh, Trí tiến đến gần đỡ Lan đứng dậy.

– Chuyện gì vậy em? – Trí hỏi Lan nhưng lại nhìn Tùng với ánh mắt lạnh băng.

– Anh ta đánh em như lần trước.

– Tao giết mày luôn chứ đừng nói là đánh – Tùng giãy giụa trong vòng tay bị khóa chặt.

– Mọi người thả hắn ra đi – Những cánh tay khỏe mạnh buông lỏng, Tùng lao đến chỉ vào mặt Trí nhưng bị anh gạt đi rồi thọp cổ hắn gọn hơ – Lần trước tôi bỏ qua cho cậu, nhưng từ hôm nay nếu còn động đến vợ chưa cưới của tôi thì cậu no đòn đó.

– Cái gì? Vợ chưa cưới? Nó là bồ tao, mày cướp bồ của tao hả?

Tùng hất tay Trí đấm đá túi bụi, Trí lùi nhanh lại phía sau rồi bất ngờ tung một đạp giữa bụng khiến tên công tử bột bay thẳng vào tường rào.

– Mày cần biết điều này, tao từng là quán quân Thái cực đạo của làng đại học. Không may mày là thằng nhóc đầu tiên bị lãnh một cú kể từ khi tao giải nghệ – Trí tiến đến xách cổ Tùng như xách một con nhái – Tránh xa Dạ Lan và đừng để tao gặp mày lần nữa.

– Ngon lắm, tụi mày chờ đó.

Tùng ôm bụng lần dò ra chỗ chiếc mô tô giấu ở gốc cây gần đó. Trước khi rồ máy phóng đi hắn còn ném lại một lời đe dọa.

– Rồi mày sẽ trả giá, thằng chó.

– Biến đi, đồ rác rưởi – Mấy người trong khu trọ đồng loạt lên tiếng.

– Thật không ngờ… – Lan nhìn theo con người mà nàng từng một thời sánh bước trong sân trường đại học, nàng ôm mặt khóc tức tưởi.

– Đừng buồn nữa em – Trí ôm ghì Lan vào lòng, khuôn mặt mỹ miều áp vào cơ ngực săn chắc, mang đến cho Lan cảm giác được che chở – Từ hôm nay hắn sẽ không dám bén mảng đến đây nữa đâu.

– Em biết tính anh ta, nhỏ mọn lắm, chắc chắn không bỏ qua đâu. Anh phải cẩn thận đó.

– Hơi đâu mà để ý mấy thằng nhóc trẻ trâu. Không có gì đâu.

Sáng hôm đó, Trí đưa Lan đi làm giấy đăng ký kết hôn đúng như đêm qua anh đã hứa. Lan vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Nàng thấy mình may mắn hơn chúng bạn, cũng có khối đứa dâng đời con gái cho người yêu nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó đã bị mấy gã sở khanh bỏ rơi ôm cái bụng bầu về quê khóc sướt mướt với cha mẹ. Chuyện đời thật khó nói, lòng người thật khó lường. Như gã người yêu đầu đời của Lan, khi còn đi học thì yêu thương gắn bó là vậy, nhưng khi ra trường đã bộc lộ bản chất là một kẻ gia trưởng vũ phu. Đã vậy còn lười biếng không chịu tìm việc làm mà cứ mãi ăn bám cha mẹ. Nhà của Tùng giàu có thật đó, nhưng như thế không có nghĩa là hắn được phép ăn chơi lêu lổng. Càng nghĩ Lan càng tự trách bản thân vì sao trước đây có thể cặp bồ với một tên khốn như hắn.

Không biết cú đá và lời dằn mặt của Trí hôm trước có khiến Tùng sợ hay không nhưng từ hôm đó không thấy hắn xuất hiện nữa, cũng không gọi cho Lan cuộc nào. Vậy càng tốt, dứt khoát một lần cho xong. Thế là cuộc sống của cô thư ký trở lại êm đềm như bao người. Lan thấy yêu đời mỗi khi nghĩ về tương lai đầy màu hồng bên chàng sếp phong độ Quốc Trí. Tình cảm anh dành cho nàng không hề thay đổi mặc dù đã chiếm được cái ngàn vàng vào đêm công tác ở Long Hải. Trí vẫn luôn ân cần và hết mực quan tâm đến Lan, đi đâu anh cũng dắt nàng theo bên mình như muốn khoe khoan với cuộc đời rằng anh có người yêu thật xinh đẹp.

Hôm nay cả hai chính thức nộp đơn nghỉ việc khỏi Đại Lộc, nơi mà Trí ngỡ mình sẽ gắn bó lâu dài còn Lan thì thấy mình may mắn khi được nhận vào một công ty lớn với mức lương khá cao. Ông chủ tịch hội đồng quản trị có phần choáng váng trước hung tin, ông không thể tin được sự đãi ngộ quá lớn của công ty vẫn không đủ giữ chân một tài năng như Trí. Giữ chân ư? Ông định chơi trò vắt chanh bỏ vỏ mà tưởng tôi không biết hay sao? Dù sao cũng cảm ơn cái cách mà ông đã đối xử để tôi có động lực tách ra đứng độc lập.

Trụ sở công ty Quốc Phong tọa lạc ở một khu dân cư mới thành lập, nơi đây đang có nhiều block chung cư mọc lên san sát và đa phần là dành cho giới có tiền. Đó là một địa bàn màu mỡ để có thể giúp Quốc Phong vững bước ngay từ những ngày đầu tiên. Buổi lễ ra mắt thật hoành tráng với vô số những lẵng hoa kèm băng rôn chúc mừng. Trí và Lan đứng bên cạnh nhau bắt tay mời khách vào khán phòng, đó là những gương mặt từng là đối tác chiến lược của Đại Lộc nay sang Quốc Phong tìm cơ hội mới cho sự hợp tác cùng có lợi. Những lời hứa hẹn đầy uy tín của Trí là động cơ khiến họ chạy sang Quốc Phong dù công ty còn non trẻ.

– Kính thưa các vị khách quý – Trí dõng dạc đứng giữa sân khấu – Thật vô cùng xúc động trong buổi lễ ra mắt hôm nay khi nhận được sự chiếu cố của các vị. Dù Quốc Phong là công ty mới thành lập nhưng đã được nâng đỡ bởi một lượng hùng hậu các công ty có tầm cỡ. Tấm chân tình đó khiến chúng tôi thấy mình có trách nhiệm đền đáp bằng hiệu quả và bằng chính những lợi nhuận sẽ mang về cho tất cả chúng ta. Hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ, một thời khắc đánh dấu cho sự hợp tác gắn bó lâu dài giữa Quốc Phong với những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Vậy kính mời các vị cùng nâng ly uống cạn vì một tương lai vững mạnh…

Tiếng nổ chát chát vang lên, những dây kim tuyến lấp lánh bắn tung từ sân khấu lên trần nhà rồi tỏa xuống trông thật đẹp mắt. Trí cùng Lan đi đến từng bàn khách nâng ly cảm ơn sự có mặt của mọi người, trông đôi trai gái chẳng khác gì đang chào bàn khách trong ngày trọng đại của mình.

– Bao giờ cho chúng tôi ăn cưới đây? – Những ông khách cao niên lên tiếng.

– Dạ chắc sẽ một ngày gần đây, mong là đến ngày đó lại được các vị hạ cố ghé qua chung vui.

– Đẹp đôi lắm. Trai tài gái sắc, đúng là những thanh niên trẻ dám nghĩ dám làm, chúng tôi ủng hộ cậu hết mình.

Trí len qua đám đông dẫn Lan đến chào một bàn rất đặc biệt, đó là các quan chức nhà nước quản lý mảng xây dựng. Lan không biết một người nào cả, chính vì thế mà Trí mới cố tình dẫn nàng ra mắt họ. Trong bàn có giám đốc thanh tra xây dựng, giám đốc sở tài nguyên môi trường, đại diện ủy ban thành phố… nhưng Trí chú trọng nhất vẫn là một nhân vật khét tiếng mà trong giới làm xây dựng thường rỉ tai nhau về quyền sinh sát của hắn, đó là Đức Khải, trùm tư vấn thiết kế tất cả các công trình lớn.

Trí muốn Lan nắm bắt tất cả các mối quan hệ để sau này thực sự là cánh tay đắc lực hỗ trợ anh. Lan bắt tay cười nói với mọi người nhưng trong lòng nặng trĩu, nàng không dám tin là mình có thể gánh vác nỗi những trọng trách mà Trí sắp giao phó. Mọi ánh mắt lướt qua Lan đều mang sắc thái ngưỡng mộ trước một nhan sắc mặn mà quý phái, nhưng trong số đó, ánh mắt của Khải lại khác hẳn với mọi người. Là một tay chơi lầy lội hám gái, hắn không ngớt nhìn vào giữa hai chân Lan. Cặp chân thon thả trắng nõn càng nổi bật trong chiếc jip bó màu đen ngắn nửa đùi khiến Khải không thể dửng dưng. Hắn mường tượng đến bộ phận giống cái rậm lông đen láy có cặp môi căng mọng kẹp thành một khe dài từ gò mu xuống tận bên dưới. Tất nhiên Lan không nhận thấy ánh mắt dâm ô đang xoáy vào khối nhô cao phía trước chiếc jip, nàng vẫn hồn nhiên đến gần chồm người cụng ly với cả bàn tiệc. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, một tay của Khải bí mật đưa xuống dưới chạm vào nơi bí hiểm mà Lan chỉ dành cho một người. Cảm giác mềm mại êm ái từ chiếc mu cao ngất mang lại khiến cho dương vật hắn cương lên rỉ nước.

Tiệc kết thúc thì đã quá khuya, Lan bảo Trí đưa mình về nhà trọ nhưng anh cứ thản nhiên lái một mạch về căn hộ của mình.

– Anh lại bắt cóc em nữa hả? Hôm nay em mệt lắm, chỉ ngủ thôi đó nha!

– Ừ thì ngủ, chứ em muốn là gì hả? – Trí nhoẻn miệng cười thật ma mãnh.

– Hứ… anh đừng có lắm chiêu trò! Đang nghĩ gì trong đầu, nói mau!

– Nghĩ đến cảnh hai đứa trần truồng ôm nhau trên giường, ban đầu nói là ngủ thôi nhưng cuối cùng thức để…

– Thôi miễn đi! Em nói trước rồi, chỉ ngủ thôi đó! Anh mà làm gì là biết tay em!

– Ừ thì ngủ thôi.

Chiếc Camry lùi vào chỗ đậu. Đôi nam nữ ríu rít đùa giỡn suốt quãng đường đi đến thang máy. Khi cửa cabin vừa đóng lại là Trí ôm chầm lấy Lan hôn tới tấp lên mặt và cổ.

– Đừng anh, trong thang có camera, người ta thấy bây giờ.

– Kệ người ta – Trí tiếp tục ôm Lan sát rạt hôn hít khắp mặt mũi nàng.

Thang máy nhún nhẹ dừng lại, Trí bế xốc Lan mang vào nhà đá chân dập cửa lại rồi hấp tấp ném nàng xuống nệm.

– Hôm nay em đẹp và quyến rũ quá khiến anh sắp điên lên rồi – Trí nằm đè lên người Lan cởi mấy hạt nút hôn hai bầu vú. Anh đang lùi dần xuống dưới thì Lan ngăn lại.

– Đừng anh, đi tắm thôi, người em toàn mồ hôi. Em mệt lã rồi, cho em nghỉ một bữa được không?

– Không được, anh thèm lắm rồi!

– Hứ… đáng ghét thiệt luôn đó! Nhưng hôm nay phải xài bao, em đang giữa kỳ không chủ quan được đâu.

– Ôi trời… – Trí ngửa cổ gào lên bức bối – Ngay lúc đang hăng mà phải xài bao, mai mốt em đặt vòng đi.

– Không thích! – Lan vênh mặt cầm chiếc áo ngủ đi vào nhà tắm.

Ở một nơi rất xa với chung cư, Khải nằm một mình trên chiếc giường rộng thênh thang nhớ về buổi tiệc, hắn ôn lại cảm giác khi lén lút chạm vào mu của Lan rồi tự vẽ ra hình ảnh con sò lông no tròn nằm e ấp giữa cặp đùi thon trắng nõn. Hắn tưởng tượng là mình đang tốc ngược váy Lan lên cao, chiếc xì líp trắng hay đỏ gì đó hiện lên nổi cộm một khối mum múp, hắn kéo dây lưng tuột dần quần lót để vùi mặt vào cái mu rùa đáng mơ ước, rồi hắn đẩy Lan nằm ngửa ra nệm, tách rộng hai chân nàng liếm tới tấp vào cửa mình. Chắc là ngon lắm, con nhỏ đẹp quá, tướng bốc lửa thì nhất định ngọt nước lắm đây. Khải tặc lưỡi, mẹ nó! Sao thiên hạ tìm đâu ra mấy con bồ độc thế không biết? Chả bù cho mình chẳng có lấy một đứa vùi dập cho đã cơn thèm. Hắn tuột quần đùi lôi khúc gân khiêm tốn tự vuốt lên vuốt xuống, cố gắng tưởng tượng là Lan đang ngụp lặn giữa háng để giam cầm cái giống đực của hắn trong khoang miệng. Mẹ kiếp, nhất định sẽ có một ngày mình bày mưu chơi bằng được con nhỏ này.

(Hết chương 14)