Ngã Rẻ Cuộc Đời – Truyện Người Lớn Siêu Phẩm

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Chương 23

Mặt Lan đỏ bừng khi trong đầu liên tưởng đến một ý đồ đen tối. Sự kích thích bỗng dưng dạt dào chẳng khác đêm qua. Nghĩ đến cảm giác bàn tay tinh nghịch cứ rục rịch nơi bí hiểm khiến cho nơi ấy chợt rỉ nước. Dù có đấu tranh tư tưởng đến đâu nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính thì Lan lại đánh mất chính mình, mọi ý chí vỡ tan để đưa nàng vào vòng xoáy nhục cảm.

– Anh quỷ lắm nghe! – Lan trỏ tay vào vầng trán cao cao.

Nàng cầm váy xòe rộng rồi nhẹ nhàng đặt đôi mông mát lạnh xuống bàn tay gan lì ngang ngược. Trí bóp bóp vào mông Lan, hai ánh mắt nhìn nhau thích thú. Nàng xé khăn giấy lau mặt cho anh bằng tất cả tình yêu sâu đậm. Lan đã mê muội trước người đàn ông có cá tính quật cường. Lan ôm lấy khuôn mặt đã gầy ốm nhưng vẫn còn nguyên nét vững chãi.

– Em yêu anh!

Hai đôi môi quyện lấy nhau ngây ngất. Bên dưới, ngón tay đáng nguyền rủa bắt đầu ngọ nguậy chỗ cửa mình khiến mặt Lan đỏ gay ngây dại. Nàng ngó quanh quất rồi khẽ cho tay vào váy vén quần lót qua một bên. Ngón tay lập tức lún vào đường rãnh được cặp môi dày ôm dọc hai bên. Đầu ngón tay chà vào lớp thịt mềm nhoe nhoét rồi khều vào hạt đậu đã cương phồng. Lan thở gấp hả miệng hớp không khí, hạ thể giật giật gục đầu vào vai Trí nghiến răng trèo trẹo. Nàng vừa nói vừa thở gấp như kẻ hấp hối.

– Đêm nay… về… đến nhà… anh chết… với em!!!

Trí thích làm sao trước lời đe dọa đầy hình ảnh giường chiếu. Được rồi, đêm nay hai đứa mình cùng chết, nhưng bây giờ thì em sẽ chết ngay trên bàn ăn. Trí cười nham nhở thích thú khi thấy Lan điêu đứng. Trí chỉ còn tay phải để giải quyết bữa ăn, anh gắp một miếng đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, thật ngon làm sao. Lan cũng lấy miếng chả chấm vào muối tiêu, vừa đưa đến giữa hai hàm răng thì động tiên đã bị móng tay cào nhẹ lên hạt gạo, điểm giao chết người của hai môi nhỏ. Người Lan co quắp, răng cắn chặt làm miếng chả đứt đôi rơi một nửa xuống bàn. Nàng lạc gục đầu vào vai anh thở không ra hơi.

– Anh ác vừa thôi, làm vậy sao em ăn được!

Trí ngừng lại chốc lát, tay anh hoàn toàn bất động buông tha cho Lan được vài phút rồi lại tái diễn trò móc móc khều khều. Nàng vừa ăn vừa nhăn nhó khổ sở, hạ thể uốn lượn dào dạt những dòng nước xuân tình.

– Anh tê tay chưa để em đổi bên? – Lan tựa đầu lên vai rót mật vào tai Trí. Nàng cũng mê trò chơi này thật rồi.

– Ừ, qua bên kia đi.

Lan đứng dậy đi vòng qua bên phải. Lan giữ quần lót nằm gọn qua một phía rồi ngồi xuống. Cửa mình lập tức nuốt lấy ngón tay giữa đã dựng đứng đợi sẵn. Nàng nhăn mặt mím môi, một dòng nước nhầy nhầy tuông ra từ nơi ấy.

Chưa có bữa ăn sáng nào lại tốn nhiều thời gian và sức lực đến thế. Lan ôm cánh tay Trí ríu rít trở ra xe. Khuôn mặt nồng nàn nhìn Trí bằng ánh mắt say tình. Mỗi ngày nàng yêu anh nhiều hơn và khát khao chờ đợi những giây phút ngọt ngào. Xe lăn bánh trực chỉ Sài Gòn, bỏ lại phía sau những tháng ngày vật vã cô đơn trong một bệnh viện xa lạ. Thần chết đã từ chối Trí để trả anh về với Dạ Lan vô cùng xinh đẹp và cực kỳ thông minh. Lan đưa anh về thẳng tổ ấm mới, nó nhỏ hơn nhiều so với trước đây và chỉ có một phòng ngủ. Lan cầm tay Trí, run run khẽ nói.

– Xin lỗi anh yêu, em đã không thể giữ được căn hộ của anh. Em không còn cách nào khác – Đôi mắt rưng rưng nhìn anh như chờ đợi sự phán quyết.

– Đừng bận tậm – Trí đặt lên môi Lan một nụ hôn – Em hành động rất chuẩn xác. Chưa bao giờ anh nghi ngờ về năng lực của em.

Còn hạnh phúc nào hơn khi luôn được người tình tán đồng trong mọi quyết định. Và đúng như Lan “đe dọa”, đêm đó cả hai đã lao vào trận thư hùng để cùng nhau quần quật đến gần sáng.

Thống nhất sẽ ém nhẹm chuyện Trí đã trở về, cả ngày anh giam mình trong nhà với chiếc máy tính để hoàn tất cuốn thiết kế mang màu sắc Quốc Phong. Quỹ thời gian còn lại không đủ để thiết kế từ đầu nhưng có thừa nếu dựa trên cái của Đại Lộc để hoàn thiện. Dù sẽ có đến ba công ty tham gia đấu thầu nhưng công ty thứ ba là sân sau của Đại Lộc, cái trò cũ rích này đối với Trí chẳng có gì lạ nên anh chỉ cần chú ý mỗi Đại Lộc mà thôi. Lan cũng trở lại điều hành công ty trong dáng dấp một quý cô sang trọng. Nét rạng ngời đã xuất hiện trên gương mặt suốt nhiều tháng phải sống trong căng thẳng. Nàng quay về vai trò thừa hành dưới sự điều khiển ngầm từ Trí nhưng những kẻ lạ mặt thường ngồi ở quán café đối diện công ty chẳng mảy may hay biết chuyện đang âm thầm diễn ra sau lưng.

Từ khi Khải bị bắt giam để điều tra về hành vi vòi vĩnh nhận hối lộ, phe đối lập đã lên thay và mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi. Họ không dại gì đi vào vết xe đổ của Khải mà ngược lại sẽ ra sức thể hiện sự trong sạch, là gương mặt hoàn toàn xứng đáng thay thế cho một phe cánh thối nát đã thống trị suốt nhiều năm nay. Ông Nam là người nắm rõ đạo lý này nên ông chẳng có chút động thái nào liên hệ với họ để đi cửa sau. Không cần phải làm như thế nữa vì theo ông thắng thua đã rõ ràng. Ông Nam biết quá rõ về năng lực của Trí nên đối đầu trên phương diện này chỉ có thất bại mà thôi. Vì lẽ đó ông sẵn sàng dùng tài chính để đè bẹp tài năng. Nhưng đến nay Trí vẫn mất tích, ông cho rằng anh đã lê lết đến một xó xỉnh nào đó rồi chết trong âm thầm, mà cho dù có trở về trong lúc này khi thời gian đã cạn cũng chỉ có chứng kiến thất bại mà thôi. Đã vậy tên Khải cũng bị loại nên càng không cần dùng đến lượng tiền khổng lồ để mua kết quả. Chợt, ông Nam nghĩ đến chữ ký của người đứng đầu Quốc Phong, ha ha… để xem bọn bây làm sao để có nó. Ngày mai khi mở thầu ta nhất định sẽ tấn công vào điểm này, nếu con nhỏ Dạ Lan dám làm giả chữ ký thì nó chết càng lẹ hơn. Ông Nam vỗ đùi cười phá lên thích thú. Không ngờ đến giờ chót ông còn có thể nghĩ ra một đòn hiểm đến vậy. Thật đúng là thiên thời. Đại Lộc đã hoàn tất hồ sơ đấu thầu để nộp vào sáng mai. Hơn bao giờ hết, lão Nam nôn nóng chờ đợi cuộc cân não sẽ diễn ra một cách công bằng như nó vốn phải thế.

Phía Quốc Phong lại càng không tính đến chuyện đi đường vòng, vì chính Trí là người đã lên ý tưởng lật đổ nền thống trị của Đức Khải, đưa cuộc chơi chỉ còn phụ thuộc vào tài năng chứ không dựa vào tài chính. Anh đã khôn ngoan tránh dùng thế yếu của Quốc Phong để đối đầu với thế mạnh của Đại Lộc và chiều ngược lại cũng vậy. Chiều nay Lan gom hết con dấu lẫn giấy tờ cần thiết bỏ vào cốp xe mang về nhà. Nàng cùng Trí kiểm tra một lần nữa tất cả các nội dung trước khi đóng gói hồ sơ có kèm đầy đủ chữ ký giám đốc và mộc của công ty. Giờ thì nàng không còn lo lắng nghĩ đến chuyện phải làm giả chữ ký của Trí vì đã có người thật việc thật, điều mà ông Nam vẫn còn đang rung đùi không biết Lan phải xử trí ra sao. Khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, cả hai lại háo hức lao vào nhau va đập khiến tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực. Nếu không phải sức trẻ thì không thể kham nỗi một cường độ dày đặc như thế.

9 giờ sáng, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước văn phòng ủy ban đấu thầu. Người tài xế đi vòng ra sau mở cửa, ông Nam bước ra nhìn quanh một lượt, khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khi có thêm vài công trình nằm cạnh tòa nhà ủy ban. Lâu lắm rồi đích thân ông mới dự một buổi mở thầu vì trước đây đều do Trí đảm trách. Theo sau đó là hai nhân viên Đại Lộc ôm thùng hồ sơ khệnh khạng bước vào làm thủ tục. Họ được mời ngồi ở sofa chờ trả biên nhận. Hai chiếc taxi trồi đến cùng lúc đánh cua vào khoảng sân rộng, một chiếc là của nhà thầu sân sau Đại Lộc, một chiếc là của công ty Quốc Phong. Vẫn trong bộ trang phục công sở, Lan xuất hiện tươi tắn với gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng tuyệt đẹp khó ai bì được. Theo sau là một nam thanh niên trạc tuổi nàng ôm theo thùng hồ sơ có phần to hơn của ông Nam. Hai người ghé vào một phòng nhỏ làm thủ tục rồi cũng được mời vào sofa đợi đến giờ. Lan không ngạc nhiên khi thấy ông Nam có mặt ở đây, nàng khẽ cúi chào thì ông đứng dậy chìa tay cho nàng bắt.

– Chào cô Lan, cô ngày càng xinh đẹp.

Phụ nữ như đóa hoa, khi được tưới nước chăm chút thì hoa sẽ tươi tắn. Nàng cũng thế, được ân ái mỗi đêm, được yêu thương chăm sóc nên nhan sắc càng mặn mà say đắm lòng người.

– Chào ngài chủ tịch, chú vẫn khỏe chứ ạ! – Lan vẫn cung kính như khi còn là một thư ký CEO ở Đại Lộc.

– Chưa bao giờ khỏe hơn lúc này – Giọng ông Nam sặc mùi chiến thắng – Quốc Trí vẫn khỏe chứ? Ngày trọng đại này mà không đến dự sao?

Ông ta hỏi thế là ý gì? Chẳng phải gián điệp của ông đã báo tin anh Trí vắng mặt suốt mấy tháng nay rồi sao? Hay ông đã biết anh Trí trở về? Hay là hỏi để thăm dò hoặc chỉ đơn thuần là khách sáo trong giao tiếp…???

– Dạ… vẫn… vẫn khỏe ạ!

– Sau hôm nay, tôi muốn gặp cậu ấy uống vài ly, chắc không phiền chứ?

– Dạ, cháu sẽ chuyển lời cho anh ấy.

Cô thư ký ủy ban mời ba nhà thầu vào phòng họp. Đám đông lục đục theo sau cô gái mặc jip bó đến một căn phòng có bàn ovan. Ba thùng hồ sơ của ba nhà thầu được đặt phía đầu bàn. Một toán những quan chức nhà nước cũng bắt đầu theo vào ngồi ở phía chủ tọa. Chính giữa là người đại diện mở thầu, dạng như trọng tài, bên phải là đại diện chủ đầu tư, bên trái là đại diện ủy ban tư vấn thiết kế. Ông Nam chợt mỉm cười khi cái ghế đó giờ không phải là Đức Khải. Sau một hồi đọc qua các văn bản pháp quy về nội dung mời thầu và luật đấu thầu thì chủ tọa mời đại diện ba đơn vị lên kiểm tra lại các thùng hồ sơ của nhau. Đó chỉ là một thủ tục vì đương nhiên tất cả đều còn niêm phong và có con dấu của mỗi công ty bao quanh bên ngoài. Thứ tự mở thầu sẽ theo mẫu tự alphabet, như vậy hồ sơ công ty Đại Lộc sẽ được chọn để mở trước tiên, tiếp đến là Hồ Nam, sau cùng là Quốc Phong. Một số thủ tục tiếp theo được tiến hành như tính hợp lệ của hồ sơ, giấy cam kết của từng đơn vị, bảo lãnh dự thầu… rồi đến phần công bố giá. Hồ Nam bỏ giá cao nhất, đứng thứ nhì là Đại Lộc, thấp nhất là Quốc Phong. Mặt ông Nam chợt tối sầm lại nhìn về phía Dạ Lan đang ngồi đối diện. Con ranh kia, mày biết cái quái gì về xây dựng mà bỏ một mức giá thấp như vậy? Mày đang chơi trò liều mạng phải không? Dạ Lan khẽ mỉm cười nể phục khi thấy người yêu Quốc Trí của mình hạ đối phương ngay ở lần ra đòn đầu tiên. Giá thấp nhất là đương nhiên vì anh ấy có thiết của ông kia mà, hơn nữa những đối tác nội thất giá rẻ đã giúp chúng tôi có một mức giá áp đảo. Hầu như mọi cuộc đấu thầu thì giá thấp nhất sẽ mặc nhiên được chọn, nhưng đối với một công trình xây dựng quy mô lớn thì yếu tố này chỉ mới chiếm 50%, còn lại sẽ phụ thuộc vào chấm điểm hồ sơ kỹ thuật và giải trình ngay tại buổi mở thầu. Công ty Hồ Nam không có người giải trình nên họ bị loại trước tiên. Kế đến là phía Đại Lộc, anh chàng thuyết trình viên đã dợt đi dợt lại nội dung này đến nằm lòng, anh ta từng tự tin vào bản thân bao nhiêu thì giờ đây kết quả giá bỏ thầu lại khiến anh run rẩy trình bày lắp bắp đến thảm hại. Ông Nam muốn bóp cổ hắn chết ngay tại chỗ, đúng là thằng vô dụng. Hồ sơ làm kỹ như thế mà hắn không trả lời được những chất vấn của hội đồng. Đến phần trình bày của Quốc Phong, mời người đại diện. Lan rời chỗ ngồi kết nối laptop với máy chiếu, hình ảnh ba chiều mô phỏng 4 block chung cư hiện lên.

– Kính thưa quý vị, đây là bốn block mà chúng tôi dự kiến xây dựng. Vị trí và khoảng giữa chúng đã được tính toán để sao cho có thể đón được nhiều ánh sáng và gió, đặc biệt là không phụ thuộc mùa trong năm. Với số tầng theo quy định, nhà thiết kế của chúng tôi đã khéo léo bố trí được số lượng căn hộ trong mỗi tầng nhiều hơn hẳn của Đại Lộc mà vẫn đảm bảo diện tích sử dụng theo đúng yêu cầu hồ sơ đề ra…

Tiếng trầm trồ vang lên, vài người lật nhanh bản vẽ mặt bằng để xem cách bố trí bên trong. Ông Nam sững người trước một nhân vật mà ông luôn coi thường về mọi phương diện trừ nhan sắc. Không ngờ con bé mới ở bên Trí một thời gian ngắn đã tiến bộ đến kinh ngạc. Ông mơ hồ liên tưởng đến thất bại của mình khi đã xem nhẹ Dạ Lan. Ông đã chủ quan xem thường một kẻ đã trở thành nhân tố bí ẩn đập tan sự kiêu ngạo ở một lão già chỉ còn một ngày nữa là bước qua tuổi 60.

– … kính thưa quý vị, vì lẽ đó chúng ta sẽ có thêm số căn hộ dự phòng và đây chính là nguồn lợi khổng lồ dành tặng cho chủ đầu tư…

Phần trình bày rất trôi chảy, nội dung kỹ thuật và thẩm mỹ kế thừa toàn bộ của Đại Lộc nhưng lại được bổ sung những tinh túy mà Trí đã vắt óc suốt thời gian giấu mình ở nhà. Trí đã luyện cho Lan nói mỗi đêm khi nằm ôm ấp thân thể trần truồng của nàng trước mỗi trận chiến xác thịt. Anh bắt Lan phải nói thật tốt mới chịu “động binh”. Trí cũng khôn khéo xây dựng cho Lan một kịch bản dẫn dắt, là cố tình tránh nói về những ưu thế của mình mà cứ thao thao bất tuyệt về những điểm chưa thật hoàn hảo. Người nghe sẽ lầm tưởng cái đang nói là sở trường và cái né tránh là sở đoản, khi đó hội đồng sẽ xoáy ngay vào chỗ mà Lan lờ đi, thế là cả một đám đông đã trúng đòn thâm hiểm. Một màn trình diễn không chê vào đâu được. Chỉ còn một phần cuối cùng là chấm điểm kỹ thuật hồ sơ thầu và nó sẽ được công bố sau một tháng. Tuy nhiên chỉ cần dừng lại ở đây đủ biết kết quả thế nào. Ông Nam đưa cặp mắt ranh mãnh nhìn Lan như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông chợt gào lên.

– Thưa các vị, bên Quốc Phong hiện không có người cao nhất ký tá giấy tờ, vậy cho hỏi lấy đâu ra chữ ký của giám đốc? Tôi cho rằng toàn bộ chữ ký đều là giả, cần phải làm rõ chuyện này.

Cả hội đồng giật mình, rõ ràng khi nãy kiểm tra hồ sơ họ cũng không quá chú trọng đến chữ ký, chỉ xem lướt qua mà thôi. Giờ họ chia nhau xem lại các giấy tờ của Quốc Phong ở những chỗ có chữ ký giám đốc, xem đi xem lại đều không có dấu hiệu gì là làm giả nên họ mời ông Nam qua kiểm tra. Ông chết lặng khi không còn gì để nói, rõ ràng đây là chữ ký thật, nhìn cũng đủ biết chứ không cần giám định.

– Nếu ông không yên tâm, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và sẽ có kết quả trong hai ngày nữa.

Ông Nam thẩn thờ gật đầu, gương mặt tái nhợt không còn chiêu thâm độc nào để tung ra. À… hóa ra ông vẫn tin là anh Trí vắng mặt, câu hỏi khi nãy chỉ là đá xoáy tôi mà thôi. Được rồi, vậy lát nữa con tôi phản đòn nhé ông chủ tịch. Lan mím môi nhìn lão Nam gật gật đầu đắc chí. Buổi mở thầu kết thúc, mọi người lục đục ra về. Ra đến sảnh thì Lan cố tình đuổi theo ông Nam.

– Chú Nam, chú vẫn giữ ý định gặp anh Trí uống vài ly chứ? May quá ảnh báo với con là mới xong việc ở công ty, để con gọi nhé? – Không đợi ông Nam trả lời, Lan bấm máy gọi ngay cho Trí và đầu dây bên kia đã phản hồi – Anh ơi, mở thầu xong rồi, bên mình thấp nhất, em có gặp chú Nam, chú muốn gặp anh uống một bữa đó, để em mở loa ngoài cho chú nói chuyện với anh nha – Mặt Lan vẫn tỉnh rụi một cách tàn nhẫn.

Ông Nam thất kinh khi nghe giọng Trí nói vọng trong điện thoại. Hóa ra… hóa ra tụi mày lừa tao??? Ông Nam ngã quỵ.

– Chú Nam, chú làm sao vậy? – Lan chạy đến phụ đỡ ông ngồi xuống ghế.

– Cô cút đi, đừng có ở đó chơi trò mèo khóc chuột – Gã bại tướng thuyết trình khi nãy quát tháo.

– Thôi nếu chú không khỏe thì để hôm khác vậy.

Lan nở nụ cười chiến thắng cùng người trợ lý ung dung bước ra taxi. Chiếc điện thoại vẫn còn chưa ngắt cuộc gọi, Lan tắt loa ngoài đưa máy lên tai tiếp tục nói chuyện với Trí.

– Vui quá, tiếc là anh không thể thấy bộ mặt của ông ta, nó biến dạng đến thảm hại.

– Em cũng ác ghê!

– Là do anh dạy đó!

– Được rồi về liền đi, anh thưởng!

– Hứ… xấu xa!

Taxi ghé qua công ty thả người đi cùng Lan xuống rồi đưa nàng về căn hộ nhỏ nhưng rất đầm ấm. Vừa vào đến là nàng lao ngay vào vòng tay Trí. Hai đôi môi cuốn lấy nhau tha thiết. Đôi trai gái hấp tấp cởi quần áo của nhau cho đến khi cả hai hoàn toàn trần truồng. Trên đường về nhà, nghĩ tới chuyện được “thưởng” là cửa mình Dạ Lan đã nhoe nhoét. Trí ôm nàng ném lên nệm rồi cùng cười ré lên thích thú. Anh nắm chân Lan kéo xệt mông ra tận mép giường. Trí ngồi xuống đất, Lan dạng chân gác đùi lên vai anh. Tư thế bú âm hộ quen thuộc mỗi khi Lan ra nước đầm đìa. Bản mặt đẹp trai úp ngay vào háng ngậm chặt cặp môi dày ướt đẫm. Trí ra sức nút chùn chụt, Lan nhổm dậy há hốc nhìn xuống vùng kín, tay ghịt tóc bạn tình kéo vào, lắng nghe từng luồng âm dịch bị rút mạnh tuông từ âm đạo sang khoang miệng của người yêu…

===== HẾT ======