Nhật ký một ngày làm ‘vợ’!

Sinh nhật tròn 30 tuổi của vợ, anh định mua tặng em mấy hộp mỹ phẩm
hàng xách tay, vì người ta bảo phụ nữ bước vào tuổi 30 da thường hay não
hóa. Nhưng em bảo, em không cần, em thích một ngày được khác như mọi
ngày, được thảnh thơi, không phải lo nghĩ đến chuyện gia đình, cơm nước
và con cái… Vậy là mình “hoán đổi” vị trí cho nhau trong một ngày- hôm
nay anh làm “Vợ”, còn em làm “Chồng”.

Cũng giống như mọi khi giờ này anh và con đã ôm nhau nằm ngủ, hôm nay em
và con cũng thế, cũng đang nằm ngủ. Nghĩ lại công việc của một ngày,
anh thấy thương và yêu Vợ nhiều hơn.

Buổi sáng dậy, Vợ vừa phải tất tưởi nấu ăn sáng cho anh và 2 đứa con
nhỏ. 3 bát mì, nui hoặc phở cho 3 người gồm, chồng, vợ và con trai 7
tuổi, cùng một bát cháo nhỏ có đủ cả rau, thịt cho bé gái 2 tuổi. Xong
đâu đấy, em gọi cả nhà dậy đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Trong lúc anh
và các con trai lớn vừa ăn vừa xem bản tin buổi sáng, thì em lại vừa ăn
vừa dỗ dành cho bé gái 2 tuổi ăn. Rồi em lại tất tưởi đi chợ chuẩn bị
thức ăn cho bữa cơm chiều.

Anh vẫn ngồi xem ti vi, hay đọc báo đợi đến giờ đi làm…

Mô tả ảnh.

Nhà chỉ cách chợ gần 200m, nhưng anh để ý hôm nào cũng thế, Vợ của
anh cứ tất tưởi vừa đi, vừa chạy trông đến là tội. Hàng xóm bảo em số
vất vả, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, vừa đi vừa chạy, nên chắc cả đời
cực khổ. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao em cứ lúc nào cũng phải vội
vội, vàng vàng, nhưng hôm nay thì anh đã hiểu, em phải làm thế để cho
kịp giờ đi làm, và đến cơ quan vào lúc 8h sáng. Đúng là làm rồi mới
thấy- bở cả hơi tai.

Buổi chiều về, anh đón con trai lớn, còn em lại đón con gái nhỏ. Nhưng
hôm nay thì ngược lại, vì anh thực hành làm Vợ mà, anh đón con gái nhỏ,
và em đón con trai lớn. Đây cũng là lần đầu tiên anh đón con gái nhỏ sau
giờ tan học kể từ khi con đi học được 5 tháng. Không giống như con trai
lớn, con gái nhỏ ngồi xe chưa vững nên luôn phải đeo một cái đai ở
lưng, và phải đi thật cẩn thận và chậm chạp.

Về nhà, anh lại bắt tay vào làm những công việc như mọi ngày em vẫn làm.
Việc đầu tiên là tắm cho con, vì em luôn bảo, con đi học cả ngày ở lớp,
va chạm với đồ chơi không biết các cô có rửa tay cho không, nên đón con
về đến nhà lúc nào cũng phải tắm cho con thật sạch sẽ. Tiếp đó là mở tủ
lạnh, nhặt rau, cắm cơm, dập tỏi,… chuẩn bị cho bữa tối và không quên
đặt một nồi cháo nhỏ om thật nhuyễn để làm bữa tối cho con gái 2 tuổi.

Chưa hết, để bữa tối của con gái nhỏ được ngon miệng, anh phải chọn
những lá rau thật xanh, và một vài lát củ cà rốt băm ra cùng với phần
thịt của bé đã mua sẵn từ sáng để trong tủ lạnh rồi cho vào nồi cháo cho
con.

Mọi khi anh chỉ nhìn thấy trong bát cháo của con có nhiều màu sắc, mà
chẳng biết bên trong đó có những gì. Nhưng hôm nay thì anh đã hiểu, bát
cháo của con gái có màu vàng của cà rốt, màu xanh của rau, màu nâu của
thịt và màu trắng của gạo,… tất cả các màu quện vào nhau làm bát cháo
lúc nào cũng rất đẹp mắt.

Đã gần 7 giờ tối, giống như mọi hôm trong lúc đợi anh và con trai lớn đi
lang thang dạo bộ, em lại đút cho con gái nhỏ ăn. Và hôm nay là anh làm
việc này. Nhưng chả hiểu sao, mới ăn được miếng đầu tiên mà con cứ lắc
đầu quầy quậy và chỉ vào bát cháo nói cái gì đó mà anh không thể hiểu.
Rồi cuối cùng, sau khi đã nếm thử miếng cháo mình nấu anh mới phát hiện
ra có thể con đang thắc mắc sao cháo hôm nay nhạt quá, vì anh quên không
cho muối.

7 giờ tối, em và con trai lớn mới về nhà sau khi đã lang thang ở siêu
thị hơn 2h đồng hồ (bằng khoảng thời gian mọi khi anh và con trai đi
lang thang sau khi đã về nhà cất đồ đạc). Sau khi cả nhà tắm giặt, bữa
tối được bắt đầu vào lúc gần 8h tối, hơn 8h30’ tối anh lại bê bát đũa đi
rửa, còn em hôm nay được chơi với các con.

Rửa bát xong, anh lại tất tưởi chạy vào giục con trai lớn ra để bố giúp
đánh răng, rửa mặt, rồi ôm con gái nhỏ ra đánh răng rửa mặt thay quần áo
và mặc bỉm cho con… và ru con đi ngủ vào lúc hơn 9h tối.

Sau đó quay lại dọn dẹp nhà cửa, lau chùi chỗ nấu nướng cho thật sạch
sẽ, sắp xếp lại đồ chơi cho các con, và đặt một nồi cháo nhỏ cho con gái
để ăn vào sáng mai, đúng như mọi khi em vẫn làm.

10h đêm, sau khi xong tất cả công việc cũng là lúc “Chồng” và 2 con đã
chìm vào trong giấc ngủ. Anh ngồi đây, mường tượng lại một ngày thực sự
vất vả. Vậy mà Vợ vẫn phải làm tất cả bấy nhiêu việc mỗi ngày, vẫn phải
đến cơ quan, phải đối mặt với những khó khăn trong công việc, với những
thủ đoạn của đồng nghiệp,…, lúc ấy anh mới thấy thời gian qua mình đã vô
trách nhiệm đến mức nào.

Cảm ơn em đã đề nghị anh tặng món quà này trong ngày sinh nhật, có lẽ em
muốn để anh thử nếm trải cái cảm giác vất vả của một người Vợ trong
việc chăm sóc gia đình nó như thế nào, để sống có trách nhiệm hơn. Chắc
đây cũng là món quà ý nghĩa nhất mà em nhận được kể từ khi mình yêu
nhau.