Nỗi đau tình đầu có thể quên?

Năm cô hai mười cô gặp và yêu Luân, một nhà báo. Tình yêu sinh viên đầy lãng mạn, khi đó cô không nghĩ nhiều chỉ biết yêu và dâng hiến hết mình vì tình yêu. Luân là một chàng trai đa tài, đẹp trai và rất hào hoa. Nhưng Linh cũng đâu có thua kém, cô là cô sinh viên giỏi giang năng động và không kém phần xinh đẹp. Bạn bè Linh ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài, gái sắc.

Yêu nhau được một thời gian Luân thuê nhà và muốn Linh chuyển về ở cùng, vì xác định sẽ gắn bó cùng Luân và tin tưởng vào tình yêu của Luân nên cô đã đồng ý. Phải nói rằng tình cảm của Luân dành cho cô là thật lòng, anh luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc cho cô cũng như cho gia đình nhỏ của hai người. Linh đã rất hạnh phúc với những gì mình đang có, cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để cô ra trường và làm đám cưới với Luân. Cô sẽ trở thành vợ Luân theo đúng nghĩa.

Mật ngọt tình đầu khiến cô đã dâng hiến hết tất cả.

Nhưng cuộc sống có phải lúc nào cũng xuôi theo mong muốn của ta đâu, hạnh phúc của cô bắt đầu có những vết rạn nứt khi cô bắt đầu thấy Luân thường xuyên vắng nhà. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc đến cô nhưng trong cử chỉ của anh có gì đó thật xa cách.

Rồi cô thông báo với anh là cô có em bé, cô những tưởng rằng anh sẽ nhảy cẫng và ăn mừng vì điều đó. Nhưng không, thái độ của anh thật lạ cô thấy rõ nét hoang mang hiện rõ trên gương mặt của anh. Đêm đó anh đã trằn trọc suốt đêm, cô biết điều đó nhưng cô đã giả vờ như không biết. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Linh đã không thấy Luân bên cạnh. Cô nghĩ anh đã đi làm, nhưng khi vừa bước vào bếp thì cô đã thấy anh đang trong đó. Anh nhìn cô với anh mắt thoáng buồn, nhưng rồi nụ cười lại nở trên môi ngay sau đó.

Nhìn bàn ăn, cô thấy anh đã chuẩn bị khá nhiều đồ. Trong cô bỗng reo vui, cô đã nghĩ có lẽ anh cảm thấy ân hận vì tối qua đã cư xử với cô như thế. Cả ngày hôm đó anh đã nghỉ ở nhà, cùng cô trò chuyện. Cô cảm thấy rất vui vì đã lâu lắm rồi anh không quan tâm đến cô như vậy. Mọi thứ khiến cô cứ lâng lâng trong men say hạnh phúc. Cho đến buổi tối hôm đó khi cô đang nằm trong vòng tay của anh, anh cất giọng ngập ngừng “em à…”.

Cô ngước mắt lên nhìn anh “dạ em nghe”. “Em bình tĩnh nhé, đừng hiểu lầm anh nhé”. Bỗng trái tim cô đập rộn, cô có linh cảm rằng anh sẽ nói ra điều mà cô không muốn nghe. Cô vẫn nhìn anh chăm chăm, anh lảng tránh ánh mắt đó của cô. Giọng của anh trầm buồn “hiện bây giờ chúng ta không thể có con được, anh chưa sẵn sàng em à”. “Ý anh là…?”. Luân gật đầu “ừ chúng ta không thể giữ đứa trẻ, với hoàn cảnh hiện tại đó là một điều quá khó với cả anh và em”.

Để rồi giờ đây cô đang dần nhận ra sai lầm mình.

Linh bật khóc “tại sao lại phải vậy hả anh? Em không thể bỏ đứa trẻ”. Luân đã ôm lấy cô và vỗ về, rồi anh đã đưa ra đủ lí do để thuyết phục cô. Nào là bây giờ anh đang phải tập trung lo cho sự nghiệp, nào là điều kiện kinh tế không cho phép… Hàng tá lí do anh đưa ra, và cuối cùng dù rất đau buồn nhưng Linh cũng đã miễn cưỡng đồng ý với Luân.

Từ sau khi cô bỏ đứa bé đi, Luân thường xuyên quan tâm và chăm sóc cô hơn. Nhưng rồi những điều đó cũng chỉ được một tháng thôi, sau đó mọi việc đâu lại vào đó. Luân cứ đi triền miên và để cho cô ở nhà một mình với nỗi buồn chưa thể nguôi ngoai hết.

Rồi một hôm một người phụ nữ trẻ đẹp đến tìm Linh, cô ta cũng giới thiệu rằng mình là con của tổng biên tập tờ báo mà Luân đang làm và cũng là vợ chưa cưới của Luân. Cô ta thẳng thắn yêu cầu Linh chấm dứt mối quan hệ với Luân. Tất cả những điều cô ta nói khiến Linh không hiểu gì hết, cho đến khi cô ta đưa cho Linh xem những tấm ảnh chụp cô ta với Luân đang đùa nghịch trên bãi biển rất tình cảm, rồi cả những bức ảnh chụp hai người đang tình tứ trong một căn phòng sang trọng.

Đến lúc này Linh bắt đầu hiểu mọi chuyện đang diễn ra, không nói câu nào khi cô gái lạ bước chân ra khỏi nhà. Cô như bất động trước những điều được nghe, những bức ảnh đang bày ra trước mặt. Mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn…
 
Theo Eva