Nuốt nước mắt nuôi con của tình địch

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi đau khổ vì bị em lừa dối (ảnh minh họa)


Tôi chết lặng người khi nghe vợ nói chuyện điện thoại với người tình cũ. Câu chuyện ấy như nhát dao cứa nát tim tôi, làm tôi đau đớn vô cùng. Vậy mà tôi không dám đến trước mặt vợ, không dám tát vào mặt người đàn bà ấy một cái tát thật mạnh để hả nỗi căm hận trong lòng tôi. Bởi tôi yêu người đàn bà ấy, dù người đó có dày vò tôi đến bao nhiêu.

Ngày vợ mang bầu, tôi nâng niu và trân trọng biết bao. Một câu bố, hai câu con mỗi lần xoa bụng vợ, cưng nựng vợ suốt ngày. Tôi chiều vợ còn hơn chiều Thánh, vậy mà… Giờ đây, tôi chết điếng khi biết rằng, đứa con ấy chính là sản phẩm của vợ và anh chàng người yêu cũ.

Tôi đã hiểu lý do vì sao em lấy tôi. Vậy mà tôi cứ tin vào tình yêu chân chính, tin vào cái sự gọi là em yêu tôi và tin rằng, một cô tiểu thư nhà giàu thành phố sẽ lấy một anh chàng nhà quê nghèo kiết xác như tôi. Tôi tin chứ vì lúc nào tôi cũng cho rằng, tình yêu vĩnh cửu sẽ tồn tại và tôi tự tin vào sự thật thà, chân chất của mình. Nhưng thời đại này, chỉ có chân thành thôi chưa đủ.

Em đã chơi bời đủ rồi, em đã yêu thương đủ rồi và khi em định lấy chồng cũng là lúc em biết mình có bầu 5 tháng. Cái thai không thể bỏ nhưng người ta lại chẳng lấy em vì phải đi nước ngoài tu nghiệp và người ta cũng thuộc hạng lăng nhăng không kém. Và cuối cùng, em chọn tôi, cái kẻ mà bây giờ có thể gọi là ‘đũa mốc chòi mâm son’.

Nhưng lúc này tôi không thể  làm thế nào hơn. Tôi vẫn yêu em và không nỡ từ bỏ tất cả khi nó vừa mới bắt đầu. (ảnh minh họa)

Tôi thừa nhận mình đã phụ thuộc gia đình em nhiều về kinh tế nhưng tôi chẳng phải vì em giàu có mà yêu em. Tôi chết ngây chết ngất trước sự dịu dàng, mái tóc dài của em khi chúng tôi học chung trường đại học. Tôi cũng không biết em có một gia thế ‘hoành tráng’ như vậy. Tôi yêu chỉ vì yêu mà thôi. Cho đến ngày chúng tôi ăn hỏi, tôi mới biết gia đình em thật sự sang trọng thế nào. Trước giờ em cũng không thích khoe khoang của cải nhưng có lẽ, sự yêu đương, chơi bời thì em có thừa. Nhưng vì yêu, biết làm sao được. Dù em có thế tôi vẫn cứ yêu, vẫn nhiệt tình bên em, chăm sóc và làm mọi điều em ưng ý.

Khi em hiến dâng cho tôi, tôi biết em không còn trong trắng nhưng tôi vốn là một kẻ thoáng nên việc ấy cũng không có gì quá to tát và vì tôi yêu em. Tôi tin tưởng rằng em cũng vì tôi vi tha, bao dung mà chân thành với tôi nhiều hơn nữa.

Có lẽ, cái ngày ấy cũng gần với cái ngày mà em mang bầu. Nên mọi việc em định đổ hết cho tôi. Nếu không phải tôi nghe được cuộc điện thoại ngày hôm nay, liệu tôi có biết rằng mình đang nuôi con của kẻ khác. Nhưng lúc này tôi không thể  làm thế nào hơn. Tôi vẫn yêu em và không nỡ từ bỏ tất cả khi nó vừa mới bắt đầu. Tôi còn bao nhiêu dự định tương lai, còn bao nhiêu hứa hẹn. Chả lẽ, tôi đành bỏ đi tất cả. Tôi đau lòng lắm. Có lẽ tôi phải câm nín mà nuôi con của tình địch để chấp nhận cuộc sống này. Hay tôi sẽ dày vò, sẽ trả thù em vì tội lừa dối tôi. Thật sự tôi đang bế tắc vô cùng.