Phận làm rể, người này không soi, người kia cũng xét

Không ngại nói thẳng ra câu chuyện hôn nhân của mình khi bị nhiều người phản đối xoay quanh những chuyện như không hợp gia cảnh, luật đạo không cho phép và cả chuyện anh đã có một đời vợ… anh Nguyễn Văn Trung (38 tuổi ở Trảng Bom, Đồng Nai) đứng trước nhiều bối rối và không biết chọn thế nào để nó được trọn vẹn đôi đường và vui lòng cha mẹ.

Lắm người nhiều ý

Anh Trung nói, anh rất đau đầu khi phải vượt qua mọi lời đàm tiếu để lấy vợ lại lần hai, sống là sống cho mình nhưng xem ra cũng vất vả lắm vì không chỉ gia đình nhỏ của mình mà còn tiếng tăm của cả cha mẹ. Cuộc đời không ai muốn mình phải đi “hai lần đò”, nhưng hoàn cảnh neo đơn khó quá khi vợ bỏ đi biền biệt mãi không về để lại hai con nên anh phải tính tới chuyện đi bước nữa. Hơn nữa, đàn ông đang còn trẻ lúc nào chẳng muốn có vợ để cảnh nhà thêm ấm cúng, vui vẻ.

Vậy mà khi quen chị Thúy, vợ anh bây giờ anh bị nhiều người phản đối. Suốt hai năm trời bị lời ra tiếng vào. Đúng là người này không soi, người kia cũng xét. Chuyện phản đối trước tiên là gia đình bên chị Thúy, từ ba mẹ đến các anh đều không chấp nhận. Họ cho rằng, dù sao chị Thúy cũng là con gái một, từ nhỏ được thương yêu nâng niu chứ đã dang dở gì mà phải chắp nối.

Ảnh minh họa. 


Hơn nữa, lấy một người đã có đời vợ trước và con riêng thì thế nào chẳng xảy ra tranh chấp sau này, đó là chưa kể khi lớn lên chúng nó chẳng coi trọng hay thương yêu gì mẹ ghẻ nên gia đình nhà vợ không muốn con gái bị thiệt thòi. Chưa hết, với lý do từ gia đình, anh Trung còn vướng thêm một bước là người theo đạo Thiên Chúa nên phải tuân thủ quy tắc một vợ một chồng. Chỉ khi nào vợ hoặc chồng chết đi mới được kết hôn lại, nếu anh lấy vợ là phạm vào luật mà đó là điều không cho phép.

Bị cấm cản bàn tán nhiều, thậm chí vướng vào những quy định khắt khe của đạo và đời nhưng anh Trung càng quyết tâm xây dựng lại gia đình với mong muốn được ổn định và có chỗ dựa cho hai con.

Anh Nguyễn Văn Trung. 

Bắt con rể quỳ lạy từng người

Chuyện khổ sở nhất là khi cấm con gái không được, cha mẹ vợ ghét anh Trung tới mức không đội trời chung. Buổi sáng sớm ngày đãi tiệc ông bà bắt anh qua nhà mắng cho một trận tơi bời rằng anh không có số má gì để lấy con họ và phải hứa trước dòng họ nhà gái không để cho con họ không phải làm việc nhà và chăm con riêng của chồng. Sau đó bắt anh phải quỳ lạy ông bà và cả chú bác trong gia đình… Vì vợ và vì hạnh phúc cho cuộc sống riêng nên anh chấp nhận làm theo các yêu sách của nhà bố mẹ vợ. Chưa hết, mẹ vợ anh còn lớn tiếng chửi ông bà xui như hất nước vào mặt, bà cứ một mực cho rằng: Con gái bà là con một trong nhà danh giá mà xui rủi lấy phải anh Trung…

Anh Trung tâm sự: “Nói thật là lúc đó tôi ăn ở với Thúy và cô ấy có mang bốn tháng rồi chứ sỉ nhục mình quá tôi chịu không nổi nữa, nếu không ráng chịu đựng mà bỏ cô ấy thì coi như mình bỏ con, một thằng đàn ông làm như vậy thì tồi lắm nên chấp nhận nhục mà nhịn. Từ ngày cưới được vợ rồi tôi ít qua lại để tránh chạm mặt mà cãi nhau, bà cũng tuyên bố không nhận tôi là con rể suốt đời bà. Thôi thì số mình nó vậy nên cố mà vun đắp cho gia đình và nuôi dạy con cái chứ không mơ gì hơn, cũng may là ông bà nội cũng thương con dâu và cháu nên không bao giờ nhắc đến chuyện cũ”.