Sau ba lần “sống thử”, tôi đã không còn tin vào tình yêu

Thời sinh viên, năm học thứ nhất tôi đã từng rất ngoan và không biết đến cái kiểu “sống thử” đang rất mốt và nở rộ thành phong trào ấy ở các nhà trọ. Tôi sống xa nhà đến 200km cây số, gia đình không ở bên cạnh quan tâm chăm sóc nên tôi tự nhủ không thể làm điều gì khiến bố mẹ phải buồn. Khi các cụ dồn hết tâm sức để lo cho tôi ăn học trên thành phố. Số tiền ít ỏi để tôi phải xoay sở đủ loại chi phí từ tiền ăn, tiền trọ, tiền điện, tiền nước khiến tôi chóng mặt. Nhìn bạn bè có người yêu, bạn trai cho tiền mua quần nọ áo kia khiến tôi cũng đôi chút tủi thân. Kể cả tiền đi làm thêm ngoài giờ học cũng không đủ để trang trải chi phí đắt đỏ ở thành phố này. Có nhiều lúc tưởng chừng tôi chẳng thể đứng vững nổi, tôi chỉ muốn chạy về với cha mẹ. Nhưng nghĩ về sự kỳ vọng vào tôi của họ, tôi lại gắng gượng. 

Tôi không thuộc dạng xinh đẹp nghiêng ngả nhưng được mọi người khen ngợi nhìn rất duyên, đặc biệt là mái tóc dài, thẳng và đẹp cùng dáng người dong dỏng của tôi được nhiều anh bạn học để ý. Tuy nhiên, tôi đã không đồng ý yêu ai vào thời điểm đó. Tôi cũng bị bạn bè chê quê vì chẳng biết dùng nhan sắc mà hưởng thụ sung sướng, đổi đời. Chúng bạn cùng xóm trọ tôi thì “sống thử” ngay từ khi mới chân ướt chân ráo ở quê lên. Phần lớn là quen biết nhau trước rồi nói dối cha mẹ để chuyển đến ở cùng và lý do rất chính đáng: tiết kiệm triệt để được mọi chi phí và gần nhau hàng ngày. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đứng vững được trước những cám dỗ vật chất tầm thường, nhưng quả thật tôi đã lầm. Khi quen Quốc, tôi đã bị anh ta chinh phục hoàn toàn. Quốc là con trai thành phố, ga lăng, đẹp trai và rất nhiều tiền như lời mọi người đồn thổi. Dù biết anh ta là tay sát gái nhưng tôi vẫn lao vào để yêu. Quốc mua chuộc tôi bằng quần áo đẹp, đồ trang sức đắt tiền và sẵn sàng chi trả cho tôi mọi thứ mà tôi muốn có. Đánh đổi những thứ đó là tôi mất cái quý giá nhất của người con gái.  

Lúc đó tôi đã rất sợ, khóc rất nhiều nhưng Quốc an ủi tôi rằng anh sẽ có trách nhiệm với tất cả hành động của mình. Và thế là tôi nghe lời Quốc, chúng tôi thuê nhà riêng để “sống thử” cùng nhau như vợ chồng. Tôi đã nghĩ rằng Quốc sẽ cưới tôi và mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng không, ngày Quốc dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Mọi người trong gia đình anh đều phản đối vì tôi là con gái quê và mẹ anh còn biết chúng tôi đã “sống thử”. Tôi tuyệt vọng trước sự phản đối, còn Quốc cũng chẳng thay đổi được gì vì cha mẹ quá quyết liệt. Chúng tôi chia tay và tưởng chừng lúc ấy tương lai của tôi đã kết thúc tại đó. Nhưng rồi được sự động viên của bạn bè, tôi đã trở về cuộc sống cũ, hàng ngày đến trường và hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người sinh viên. Thời gian trôi qua cũng hàn gắn vết thương phần nào trong lòng tôi. Bước sang năm thứ ba, một lần nữa trái tim tôi rung động nhưng chớ trêu, khi yêu nhau được ba tháng tôi biết anh là người đàn ông đã có vợ. Số phận run rủi cho tôi quen anh, một người rất chững chạc và tình cảm. Tưởng chừng tôi đã có thể mỉm cười hạnh phúc bởi chúng tôi cũng đã có những tháng ngày chung sống hạnh phúc. Anh thuê cho tôi một căn hộ tiện nghi và khá đầy đủ.  

Hàng ngày, tôi vẫn đi học nhưng chiều về thì làm đúng nghĩa vụ của một người vợ. Thời gian hạnh phúc đó chẳng được bao lâu, khi tôi chìm đắm trong tình yêu ấy thì một ngày vợ anh tìm đến nhà tôi. Chị ấy là một người có học, mỗi lời nói như cứa vào tim tôi một nhát dao. Và tôi biết mình đang là kẻ phá hoại, tôi phải ra đi để cả ba không đau khổ. Một lần nữa, tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. Cho đến khi ra trường, tôi không còn yêu thêm bất kỳ ai. Trái tim tôi đã đóng băng nhưng chẳng hiểu sao khi Tuấn xuất hiện, tôi lại rung động. Hai lần trước đã giúp tôi có những bài học tình yêu, và với Tuấn, tôi đã cố gắng có khoảng cách nhưng không sao cưỡng nổi. Tuấn là cấp trên của tôi, anh cũng là con trai thành phố và thành đạt trong mắt nhiều người. Tuy bố mẹ có nhà cho các con song anh vẫn mua nhà chung cư để ở riêng.  

Và một lần nữa tôi “sống thử” dù biết rằng có thể mình lại đau khổ. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, tôi chăm lo cho anh hết mực. Thái độ của Tuấn khiến tôi cũng tin tưởng đây là bến đỗ cuối cùng, tôi sẽ có một mái ấm gia đình. Nhưng sau 5 tháng, giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra xích mích, cãi cọ thường xuyên. Và một lần đỉnh điểm, tôi đã dứt áo ra đi. Lời anh nói còn vẳng bên tai tôi đến lúc này, anh bảo rằng anh khinh thường tôi vì tôi chỉ như loại đàn bà hư hỏng, đã sống với nhiều thằng đàn ông khác trước anh. Tôi thật sự sốc, anh đã biết quá khứ của tôi như thế sao còn đay nghiến, xúc phạm tôi. Anh còn nói tôi chỉ như gái bao, chỉ thích sung sướng, ăn chơi. Chia tay anh thì tôi cũng nghỉ việc tại chỗ làm, mặc cho anh gọi điện và mong tôi tha thứ.  

Tôi chỉ không biết lúc này tôi nên làm gì, đi đâu. Tôi nhớ bố mẹ và muốn về với gia đình… nhưng tôi sợ, tôi đã là đứa con bất hiếu từ lâu. Tôi rất buồn và ân hận vì những gì đã làm. Tôi chẳng còn dám tin ai tốt, thật lòng với mình nữa.