Sự “yêu” của người say

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Buổi chiều hôm qua anh về, em đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cuộc gặp gỡ của hai vợ chồng. Biết chàng đang mệt, em lấy sẵn quần áo và xả nước ấm vào bồn để chàng được thư giãn. Mặc dù nhìn thấy chàng là em chỉ muốn lao ngay vào lòng nhưng em vẫn cố kìm nén để chàng nghỉ ngơi. Nhưng thật buồn, tắm xong có cuộc điện thoại là chàng đổi ý, bảo hai vợ chồng ra ngoài ăn tối với mấy người bạn. Thực lòng em chỉ muốn hai vợ chồng bên nhau chứ không muốn có mặt ai khác nữa. Nhưng chàng đã nói đây là cơ hội quan trọng để chàng giới thiệu em với họ, em không thể từ chối.

Thế là sung sính váy áo, em khoác tay chàng lên đường. Cuộc gặp gỡ khá thú vị và bữa ăn cũng ngon, nói chung là tuyệt vời nếu như chàng không quá chén. Đã lâu không gặp nhau, mấy người bạn của chàng mải mê chúc tụng và chàng không hề khách khí, cứ nâng và cứ uống. Mới đầu em cũng chỉ nhắc nhẹ chàng uống vừa thôi nhưng thấy chàng hăng say quá, em phải can thiệp bằng cách cất rượu đi. Cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc, hai vợ chồng ra về. Cứ nghĩ về đến nhà là chàng  lăn ngay ra ngủ, tuy hơi tiếc nuối nhưng lòng em tự nhủ thà rằng như thế còn hơn. Ngày mai chàng phục hồi sức khỏe hẵng hay. Nhưng sự thể lại không như suy đoán. Em vừa đưa chàng vào giường ngủ thì bất ngờ chàng ôm chặt lấy em đẩy em ngã ra giường làm em không kịp phản ứng. Lúc ấy, dù cho đang khao khát vòng tay của chồng đến mức nào em cũng không còn một chút gì thèm muốn. Hơi rượu phả vào mặt em nồng nặc, những lời nói lúc trầm lúc bổng theo nồng độ cồn lúc cao lúc thấp như biến anh ấy thành một người hoàn toàn khác. Chàng giật tung váy áo của em như người thi hành bạo lực, chàng hôn em bằng cái hôn của rượu, chàng hành động bằng sức mạnh của rượu. Mặc kệ em phản ứng thế nào, chàng cứ hì hục theo bản năng để đi đến hồi kết. Rồi chàng nằm vật ra, ngáy o o thật hồn nhiên.

Lần đầu tiên trong đời em thấy mình tủi thân vì được chồng yêu. Một người đàn ông thông minh, lịch lãm như chồng em mà lại có những hành động thô lỗ và kỳ cục như vậy chỉ vì uống rượu. Em đã thức gần như suốt đêm, nước mắt ướt đầm gối, chỉ thiếp đi một chút khi quá mệt. Sáng ra, chàng ngạc nhiên thấy mắt vợ đỏ hoe, hỏi gì em cũng lặng yên không nói. Rồi như chợt nhớ ra, chàng ôm vai em vỗ về: “Anh chỉ say một chút thôi mà, rồi anh sẽ đền”. Trời ơi, thì ra chàng không biết là đã cưỡng bức em hay chàng cố tình không biết để nhẹ đi tội lỗi? Giờ đây lòng em trống rỗng, em không còn thấy khao khát chuyện ái ân, em không còn muốn nằm cạnh chàng, gối đầu lên tay chàng, không còn muốn nghe bất kỳ một lời nào nữa. Chàng càng ra sức thanh minh thì em càng trở nên vô cảm. Chàng trở dậy, lặng lẽ đi làm với bộ quần áo nhầu nhĩ vì em không chuẩn bị quần áo cho chàng như mọi khi vẫn làm. Nhìn dáng vẻ của chồng em cũng thấy thương nhưng ấn tượng đêm qua chưa thể phai mờ, em vẫn giận chàng nhiều lắm. Không hiểu một ngày làm việc của chàng ra sao, chỉ biết rằng khi em về đến nhà thì chàng đã dọn dẹp nhà cửa, nấu xong bữa cơm và bày biện sẵn sàng. Em lên phòng đóng cửa, bật máy vi tính và ghi lại cảm xúc lòng mình.