Tất cả chỉ là lời nói

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Yêu thì ai mà không nhớ, không mong gặp người mình yêu, mong chia sẻ những điều trong cuộc sống. Anh không thế, không phải anh là người ngoại lệ mà anh đã khác. Trước đây, hai đứa thường chia sẻ, nói với nhau về những chuyện vui, buồn, về nỗi nhớ khi lâu rồi không gặp nhau. Rồi đến khi bỗng nhiên số điện thoại quen thuộc trở nên xa lạ vì qua lâu anh không liên lạc. Ngày lễ, tết, anh không muốn cùng em sang nhà anh như trước nữa, anh cũng tránh lên nhà em. Dù có ảo tưởng và ngốc đến mấy em cũng phải nhận ra rằng “Anh ấy không còn yêu nữa”. Em đã dặn lòng đừng buồn, em cảm thấy tiếc thời gian quen nhau hai năm, không là quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Mỗi lần anh giận dỗi thường bỏ mặc em. Việc gì không theo ý, anh cũng nổi cáu với em. Tóm lại, nhiều cái vô lý, giận mà không có gì chính đáng cả. Sau tất cả những lần đấy, anh lại dỗ em bằng câu “Anh yêu em “.

Em cũng tin, bỏ qua hết lần này đến lần khác vì khi yêu, em cũng mù quáng như bao người con gái khác, tin vào lời nói. Tháng ba, anh xin bố mẹ em cưới, em chưa đồng ý, anh nói là cuối năm lâu lắm, cùng lắm là tháng tám, tháng chín thôi. Nhưng đến khi em đồng ý rồi, anh lại không muốn nữa. Dường như anh luôn làm điều ngược lại. Nếu em không thích một cái gì đó thì anh vẫn làm dù biết điều đó khiến em buồn. Còn nếu đó là điều em thích thì anh nhất quyết không. Nói cho cùng thì sự hiếu thắng, bảo thủ, gia trưởng và tình yêu anh phai nhạt nên đành chia tay. Em cũng không muốn quay lại những chuỗi ngày qua nữa, có gì mà tíếc nuối? Anh cứ đi như những gì anh muốn. Em nhận ra một điều rằng “Khi yêu đừng tin vào lời nói, nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì sẽ không chỉ bằng lời nói”. Em viết những điều này vì cảm xúc, vì muốn chia sẻ, không phải viết cho anh hay vì anh. Luna

luna

Tất cả chỉ là lời nói

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Yêu, thế nào gọi là chân thành? Lý trí và trái tim khác nhau. Yêu thì ai mà không nhớ, không mong gặp người mình yêu, mong chia sẻ những điều trong cuộc sống. Anh không thế, không phải anh là người ngoại lệ mà anh đã khác. Trước đây, hai đứa thường chia sẻ, nói với nhau về những chuyện vui, buồn, về nỗi nhớ khi lâu rồi không gặp nhau. Rồi đến khi bỗng nhiên số điện thoại quen thuộc trở nên xa lạ vì qua lâu anh không liên lạc. Ngày lễ, tết, anh không muốn cùng em sang nhà anh như trước nữa, anh cũng tránh lên nhà em. Dù có ảo tưởng và ngốc đến mấy em cũng phải nhận ra rằng “Anh ấy không còn yêu nữa”. Em đã dặn lòng đừng buồn, em cảm thấy tiếc thời gian quen nhau hai năm, không là quá dài nhưng cũng không phải ngắn.

Mỗi lần anh giận dỗi thường bỏ mặc em. Việc gì không theo ý, anh cũng nổi cáu với em. Tóm lại, nhiều cái vô lý, giận mà không có gì chính đáng cả. Sau tất cả những lần đấy, anh lại dỗ em bằng câu “Anh yêu em “. Em cũng tin, bỏ qua hết lần này đến lần khác vì khi yêu, em cũng mù quáng như bao người con gái khác, tin vào lời nói. Tháng ba, anh xin bố mẹ em cưới, em chưa đồng ý, anh nói là cuối năm lâu lắm, cùng lắm là tháng tám, tháng chín thôi. Nhưng đến khi em đồng ý rồi, anh lại không muốn nữa. Dường như anh luôn làm điều ngược lại. Nếu em không thích một cái gì đó thì anh vẫn làm dù biết điều đó khiến em buồn. Còn nếu đó là điều em thích thì anh nhất quyết không. Nói cho cùng thì sự hiếu thắng, bảo thủ, gia trưởng và tình yêu anh phai nhạt nên đành chia tay. Em cũng không muốn quay lại những chuỗi ngày qua nữa, có gì mà tíếc nuối?

Anh cứ đi như những gì anh muốn. Em nhận ra một điều rằng “Khi yêu đừng tin vào lời nói, nếu anh ta thật lòng yêu bạn thì sẽ không chỉ bằng lời nói”. Em viết những điều này vì cảm xúc, vì muốn chia sẻ, không phải viết cho anh hay vì anh.

Luna