Tâm sự của một người chồng sa ngã

Chơi với anh đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh tâm sự về gia đình và cũng chưa bao giờ mời tôi đến nhà. Hình như ở anh có một điều gì đó được cất giấu rất kỹ. Có những lúc đang ngồi cùng tôi, anh trầm ngâm, im lặng khiến tôi có cảm giác như trong anh đang chứa đựng cả một nỗi buồn mênh mang. Trong một lần như thế, anh quay sang hỏi tôi: chú đã bao giờ phải sống trong cảm giác day dứt biết là nợ mà không thể trả, biết là sai mà không thể sửa chưa?

Rồi anh cũng tâm sự với tôi chuyện gia đình. Anh có hai cháu một trai, một gái hiện đang ở cùng vợ cũ của anh. Anh và chị đã chia tay nhau 10 năm. Họ đến với nhau bằng mối tình sinh viên lãng mạn khi cả hai còn khá trẻ và đã có với nhau quãng thời gian gia đình hạnh phúc 12 năm. Lúc đó anh là người đàn ông khá thành đạt. Gia đình anh đầm ấm hạnh phúc do chị là người biết thu vén. Con trai đầu 11 tuổi, chị sinh cháu gái thứ hai. Cuộc sống tưởng rằng chẳng còn gì đáng để mơ ước hơn nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gặp cô ấy là vợ của anh bây giờ. Là khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Cô quen anh. Khi đó cô 26 tuổi, vừa chia tay với chồng và đang nuôi một con gái. Cô quý mến, ngưỡng mộ anh, lại đang chống chếnh cần một bờ vai để dựa. Gái một con trông mòn con mắt, anh cũng không thoát khỏi cám dỗ đời thường. Dính với cô rồi, anh như phải bùa mê không dứt ra được. Anh cũng không ngờ ở tuổi 40 anh còn có thể yêu như chưa bao giờ được yêu, si mê, cuồng dại. Từ một con người đàng hoàng anh bỗng trở nên nói dối như cuội. Vợ hiền bỗng chốc trở thành xấu xí và nhàm chán, con cái cũng chẳng còn là niềm vui. Anh dành mọi thời gian cho cô, không gặp một ngày là nhớ, là khắc khoải. Tổ ấm gia đình giờ đây chỉ còn là chỗ để anh ghé về ngủ.
 

Rồi vợ anh cũng biết chuyện. Chị đau khổ gần như suy sụp. Chị tìm mọi cách để kéo anh về với gia đình. Lý trí nói với anh  rằng anh đang sai lầm, anh sẽ phải ân hận, phải trả giá. Anh thương chị, thương các con. Nhưng anh cũng không thể chia tay được với cô. Vợ anh nhờ một người bạn chung của gia đình rất có uy tín với anh để khuyên giải. Khi nghe người bạn phân tích, anh đã khóc, anh nói rằng những điều đó không phải là anh không biết. Nhưng khi ở bên cô, anh lại quên hết.

Gần hai năm sau đó, vợ anh không chịu nổi sự đau đớn, dằn vặt, nên quyết định chia tay. Chị nuôi cả hai cháu và được anh để lại phần lớn tài sản.

Rồi anh cũng cưới cô Nhưng cũng thật kỳ lạ, khi có thể đàng hoàng cùng cô chung sống anh lại thấy không còn háo hức nhiều như trước. Những ham mê rồi cũng qua đi. Lẽ ra anh phải hãnh diện vì cô vợ trẻ đẹp nhưng hình như anh lại không cảm thấy vui khi giới thiệu cô với bạn bè. Anh sợ những ánh mắt phán xét của mọi người khi biết chuyện, sợ cả những lời bàn tán mà anh có thể hình dung.

Vợ mới của anh không muốn sinh con nữa, cô dành thời gian để chăm sóc sắc đẹp, tập thể thao và giao lưu bè bạn. Công việc một mình anh lo, đơn giản chỉ vì cô không biết và cũng không muốn quan tâm. Cô và anh hơn kém nhau 13 tuổi dường như có những mối quan tâm riêng của hai thế hệ. Buồn vui trong công việc không ai chia sẻ, thỉnh thoảng anh tìm đến tôi.

Anh nhận thấy gần đây mình hay nghĩ về vợ cũ và các con nhiều hơn. Nhiều lúc nằm bên vợ mới, anh day dứt trằn trọc nhớ tới những giọt nước mắt của vợ cũ trong những đêm dài vợ chồng thức trắng để nói chuyện mong tìm một lối thoát khi anh mới bước chân vào vòng đam mê. Anh nhớ cái dáng hao gầy của chị mòn mỏi bên mâm cơm nguội lạnh chờ anh về mỗi tối. Cậu con trai cả của anh càng lớn càng ít nói, lạnh lùng, lảng tránh mọi sự quan tâm của bố. Cô con gái  thứ hai nét mặt lúc nào cũng u buồn, hay chơi tha thẩn một mình, thiếu hẳn nét hồn nhiên của chúng bạn cùng trang lứa. Vợ cũ của anh vẫn luôn tạo điều kiện để anh có thể thăm nom chăm sóc các con nhưng anh cảm thấy hình như anh càng muốn gần thì các con anh lại càng muốn xa lánh anh. 

Giờ đây khi bước vào tuổi 50, anh bắt gặp mình thèm khát đến cháy lòng một bữa cơm gia đình đầm ấm. Anh nhớ mái nhà khi xưa, nhớ ánh mắt âu yếm của vợ cũ và tiếng cười ríu rít của con trẻ bên mâm cơm khi gia đình còn êm ấm hạnh phúc. Hạnh phúc giản đơn anh đã từng có mà lại để tuột mất. Anh ân hận cảm thấy có lỗi với vợ cũ và các con nhiều lắm mà không sao có thể bù đắp. Còn cả một chặng đường tuổi già phía trước, làm sao anh có thể sống thanh thản. Giá như thời gian  có thể đưa anh quay trở về ngày ấy…