Tâm sự của người đàn ông ngoại tình

Chỉ sau hai chầu cà phê và một
bữa ăn trưa là cô ấy đã thuộc về tôi. Chúng tôi lao vào nhau như những
con thiêu thân, tôi như kẻ đói ăn lâu ngày nay được bữa no nê.

Tôi là một người đàn ông ngoài 40
tuổi, có sự nghiệp, có sức khỏe dồi dào, có gia đình hạnh phúc, bạn bè
nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Tôi cũng rất tự hào về gia đình
với người vợ tốt và những đứa con ngoan. Để có được điều này đều nhờ
vào công sức của vợ tôi. Tôi rất yêu vợ.

Tuy nhiên có một điều mà tôi thấy khó nói, đó là
chuyện sinh hoạt vợ chồng không được như mong muốn, vợ tôi vốn là một
người phụ nữ xinh đẹp mảnh mai, sau khi sinh cho tôi hai thiên thần cộng
với việc lo toan cho gia đình thì sức khỏe giảm sút rõ rệt, việc này
làm cho nhan sắc của cô ấy không còn tươi tắn và cũng không nồng nhiệt
trong chuyện chăn gối.

Tôi rất thông cảm và chấp nhận cho dù đôi khi tôi
cũng thấy thiếu thốn. Trong các cuộc nhậu, bạn bè thi thoảng rủ tôi tìm
đến gái làng chơi, mặc dù “phần con” trong tôi cũng thôi thúc, nhưng tôi
quyết không phản bội vợ, hơn nữa tôi cũng sợ lây bệnh.
 

Ở nơi tôi làm việc các nhân viên nữ dưới quyền rất
xinh đẹp và trẻ trung, họ rất ngưỡng mộ tôi, có một vài người còn chủ
động tấn công, họ nói gần nói xa là mong muốn có người bạn trai giống
như tôi. Nếu muốn có họ làm nhân tình thì tôi chẳng cần mất tý công sức
tán tỉnh nào cả. Tuy nhiên tôi vẫn tự nhủ thầm mình sẽ hy sinh một chút
để giữ gia đình yên ấm và hạnh phúc cho các con.

Khi tâm sự chuyện này với anh bạn có kinh nghiệm
“tình trường” thì dường như anh ấy hiểu sự “thiếu thốn” của tôi nên
khuyên tôi là không nên kìm chế mình quá, có thể “vượt rào” kiếm cho
mình một cô bồ trẻ trung để “giải tỏa” mà không lo bị lây bệnh, miễn làm
sao phải giữ kín đừng để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ về
chuyện này ngày một nhiều hơn, khi “thằng đàn ông” trong tôi luôn thôi
thúc.

Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì cơ hội đã đến,
một cô gái trong công ty tỏ ra quan tâm tôi trên mức bình thường, luôn
tỏ ra sẵn sàng đến với tôi mặc dù cô ấy biết rất rõ gia đình tôi đang
hạnh phúc.

Tôi đã tặc lưỡi cứ thử một lần xem sao, quả thật tôi
cũng hào hứng và đầy cảm xúc với sự trẻ trung và tươi tắn của cô ấy, chỉ
sau hai chầu cà phê và một bữa ăn trưa là cô ấy đã thuộc về tôi. Chúng
tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, tôi như kẻ đói ăn lâu ngày
nay mới được bữa no nê.

Mãn nguyện là vậy nhưng khi bước chân về đến nhà thì
tôi lại thấy vô cùng ân hận và làm mọi cách để vợ con tôi vui vẻ. Mọi
việc đã diễn ra suôn sẻ hơn một năm, tôi chu cấp đầy đủ cho cô nhân
tình, và luôn tìm cách bù đắp tinh thần cho vợ con, cho đến một ngày cô
nhân tình yêu cầu tôi ly dị vợ để cưới cô ấy, nếu tôi ngại thì cô ấy sẽ
nói chuyện với vợ tôi.

Tôi giật mình vì lâu nay tôi mải vui không nghĩ gì
đến chuyện này, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ ly dị vợ, và càng không
bao giờ nghĩ đến việc cưới cô nhân tình. Tôi đã rất bối rối, sau nhiều
đêm suy nghĩ và tiếc nuối tôi đi đến quyết định cuối cùng, sẽ cho cô ấy
một khoản tiền lớn và khuyên cô tìm một người đàn ông khác có thể đem
lại cho cô ấy một gia đình.

Khi đưa ra giải pháp này cô ấy đã nổi khùng lên, cào
cấu tôi một trận tơi bời và gọi điện ngay cho vợ tôi. Khỏi phải nói cũng
biết vợ tôi suy sụp đến thế nào, vì sức khỏe yếu nên cô ấy ngã bệnh và
cũng không còn đủ sức để tức giận tôi nữa. Trong thời gian này tôi như
người tỉnh ngộ sau cơn say, tôi đã chăm sóc vợ hết sức mình, và làm mọi
cách để cô ấy hiểu rằng tôi ngoại tình chỉ vì bản năng.

Giờ đây gia đình tôi đã qua cơn sóng gió, các con tôi
cũng bình yên, chỉ có vợ tôi thi thoảng vẫn buồn bã thở dài.

Tôi kể lại câu chuyện của gia đình mình để mong các
bà vợ có cái nhìn thông cảm hơn với đàn ông chúng tôi để đủ sáng suốt
chèo lái con thuyền gia đình đến bến bình an. Qua kinh nghiệm của tôi
cũng như của những người đàn ông ngoại tình khác, trong số 100 người đàn
ông ngoại tình thì chỉ có 10-12% là có tình yêu thực sự với nhân tình,
còn lại hầu hết chúng tôi đều không muốn phá bỏ gia đình.  

Còn về các cô gái sẵn sàng làm nhân tình, mong các cô
đừng trách chúng tôi. Chúng ta đều ít nhiều đạt được điều mình mong
muốn, chúng tôi có được cảm xúc mới lạ, và đổi lại chúng tôi cũng đem
đến cho các cô cuộc sống vật chất dư dả mà nếu không có những cuộc tình
này thì các cô cũng không thể có ngay được. Nếu chúng tôi không có sự
nghiệp tốt, không có ôtô, không ăn mặc bảnh bao thì không thể nào tán
tỉnh nổi các cô. Nhờ ánh hào quang này mà chúng tôi ăn đứt các chàng
thanh niên cùng trang lứa các cô.

Một trong những điều đàn ông chúng tôi hãi hùng nhất
là bị các cô nhân tình ăn vạ, trước sau gì chúng ta cũng phải chia tay,
chi bằng chúng ta hãy chia tay trong sự lưu luyến để còn giữ được những
kỷ niệm ngọt ngào.

Tôi biết khi bài viết này được đăng sẽ nhận được lời
trách móc của những cô nhân tình và cả những bà vợ nữa, nhưng mong mọi
người hãy nhìn nhận vấn đề thật khách quan để từ đó tìm ra hướng đi cho
cuộc sống của mình.

Chuyện ngoại tình đã có từ lâu trong quá khứ và sẽ
tiếp tục có trong tương lai, ai cũng có thể sẽ phải đối mặt, vấn đề là
chúng ta sẽ giải quyết thế nào để gây ra ít tổn thất nhất.