Thanh minh cho anh trai khi lỡ làm một phụ nữ có bầu

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Anh trai tôi đã làm một người phụ nữ có bầu. Thực sự ai nghe xong cũng
sẽ nghĩ anh ấy là một kẻ sở khanh, dám làm không dám chịu. Nhưng chắc ít ai biết được, bên
trong anh ấy đau khổ và suy nghĩ quá nhiều đến đáng thương như thế nào đâu.

Tôi biết trong sâu thẳm anh ấy đã quá ân hận vì những việc làm của mình.
Anh ấy thậm chí còn bị chảy máu dạ dày và gầy dộc vì suy nghĩ quá
nhiều. Lúc nào nhìn thấy tình trạng tiều tụy của anh trai mình tôi cũng
có thể rơi nước mắt. Người phụ nữ ấy đã trách mắng anh, cũng không tiếc lời
cay độc với anh ấy. Có lẽ chị ấy đúng? Anh trai tôi đã vô trách nhiệm
không nghĩ tới hậu quả sau này. Bản thân là người ngoài cuộc tôi có lẽ
không hiểu được tâm trạng đau khổ của người phụ nữ ấy. Chỉ nhìn thấy anh
trai đau khổ nên tôi có thể có cái nhìn phiến diện chăng?

Tôi cho rằng bất cứ ai cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này kể cả là đàn ông hay đàn bà. Tôi
hiểu rằng việc anh ấy suy nghĩ không phải là ích kỉ của bản thân anh mà
là tương lai của đứa bé. Đúng là khi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên
trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Đúng là khi đứa bé hiểu được
rằng thế nào là yêu thương là hạnh phúc, được sống chan hòa với mọi
người và biết thế nào là yêu và được yêu. Hai anh em đều lớn lên trong
tình yêu thương của cha mẹ nên thực sự chúng tôi hiểu điều đó có ý nghĩa
như thế nào với chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu thương nhau hơn khúc ruột
của mình. Vậy liệu rằng khi lớn lên trong sự thù hằn của mẹ, sự lạnh
nhạt của cha thì đứa trẻ nào có thể được hạnh phúc?

Liệu rằng được bao nhiêu người nói rằng mình không cần cha? Nếu có thì
cũng bởi vì sự thù hằn của mẹ mà nên thôi. Tôi cũng là con gái tôi hiểu
nếu  người phụ nữ phải bỏ đi đứa con thật là đau khổ. Tôi cũng không cổ súy cho việc nạo
phá thai. Tôi chỉ hi vọng dù là con gái hay đàn ông thì mỗi người khi yêu cũng nên sống có trách nhiệm hơn, đừng
nghĩ rằng khi xảy ra việc đáng tiếc kia, đàn ông hoàn toàn là người có lỗi, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

Mẹ tôi vẫn dạy tôi rằng: “Là con gái phải nên biết bảo vệ mình”. Từ “bảo
vệ” không chỉ mang nghĩa là giữ gìn mà còn là phòng tránh để không bao
giờ phải rơi vào tình huống xấu. Và điều quan trọng hơn hết là con phải
biết thế nào là yêu và được yêu? Tôi luôn tin những gì mẹ dạy là có
nghĩa cho không chỉ tôi mà cho tất cả những người phụ nữ khác và có
nghĩa cho cả với những người đàn ông nữa. Khi hiểu được thế nào là yêu
là được yêu tôi sẽ có những quyết định đúng đắn cho mình. Vậy ai đúng ai
sai có lẽ cũng không còn là điều quan trọng. Tôi viết bài này chỉ hi
vọng người phụ nữ ấy có quyết định đúng đắn cho mình. Hãy nhìn về quá
khứ và cả tương lại để có sự lựa chọn sáng suốt.