Thích hay là yêu?

Còn tình yêu lại có thêm biệt quyền – ấy là khi 2 người chưa chắc tương đồng tính cách, hoàn cảnh, hay vị thế nhưng có dây tơ vô hình buộc lại, khiến cho nhau làm những việc điên rồ không thể lường được. Tình yêu vì thế mà có cớ tự mãn trước Tình thích  “tôi khiến tình nhân làm được việc rồ dại, còn cậu thì không”. Có những cặp đôi gặp phải tình yêu sét đánh mà bỏ qua giai đoạn thích nhau, bay vụt đến điểm mê muội và “chết rụi” luôn ở đó. Ngược lại nhiều cặp cứ thích nhau dập dình cả đời mà không hề trượt tới đỉnh “yêu”.
   
Người từng trải hôn nhân cho rằng, “tình yêu” dễ chết hơn “tình thích”. Họ khuyên nhủ giới trẻ: có 2 đối tượng một là yêu một là thích thì hãy cưới người mình thích. Khi chúng ta còn non trẻ, chúng ta dễ bị nhầm cảm giác “hơi thinh thích” thành “hơi yêu yêu”, thế rồi “hơi yêu yêu” lại thành “yêu ơi là yêu”, quá nữa hóa ra “cực kỳ yêu”. Khi người ta trẻ người người ta được quyền lẫn lộn và hóa giải mọi cảm xúc “nọ thành kia”. Đấy là lúc các hormone lãng mạn quá tải cơ mà.
   
Quyền lợi của Tình thích nhiều ngang với Tình yêu. Nào thử liệt kê: có thể chiều chuộng, giận dỗi, hy sinh, ghen tuông, gần gũi thể xác. Tình thích lại tự hào về việc nó dễ bề bội tình hơn Tình yêu và ít ràng buộc hơn.
   
Tình thích rất biết mình là ai, nó tự ví như một nhân viên hợp đồng làm việc cùng với tình yêu–là biên chế chính thức. Biên chế chính thức nhiều quyền lợi hơn nhưng phải chịu trách nhiệm pháp luật cao hơn.
   
Những người thích nhau, không phải nói từ “Yêu”. Còn những người yêu nhau, khi đã hết yêu vẫn phải cố nhắc đến cái từ nghiêm trọng ấy. Họ thiếu can đảm nói về việc “đã hết yêu”. Khoa học chứng minh Tình thích có thể tồn tại mãi mãi còn Tình yêu có giới hạn tuổi thọ vì lý do sinh học.
   
Trong đời, cả hai thứ tình trên vẫn cứ lợi dụng nhau không ngừng. Tình thích thỉnh thoảng đóng bộ trong vai trò Tình yêu. Còn Tình yêu khi bị tan biến, nó cố cầm cự bằng nội dung Tình thích.
   
Người Việt ta không hứng thú với lời tỏ tình “anh thích em”, còn với người phương Tây, câu nói đó đủ gây xao động vì thêm cả tính trung thực. Nếu bạn mới chỉ đang thích ai đó mà nói yêu thì lại là chuyện hài hước và mối quan hệ xấu đi vì thiếu sự thật thà. Họ quan niệm “Tình yêu là sự mơ hồ vô giá nhưng Tình thích lại giống như châu báu–nó hiện thực”. Ở ta các cô gái khó tính không cho chàng trai hôn nếu anh ta mới “chỉ ” ra từ “thích”. Họ lại còn nghĩ: Thích có nghĩa là thứ tình cảm chơi bời, yêu mới có giá trị thật. Phương Đông và phương Tây một lần nữa không gặp nhau.
   
Ở ta từ Yêu từng trải qua chặng đường đời gian truân. Thời phong kiến người bình dân không dám dùng nó, có khi nó còn bị coi là từ “khiêu dâm”. Thời tiền chiến từ “yêu” gặp vận hên nhờ những người biết tiếng Pháp dịch thẳng. Chữ “Yêu” bay nhảy dạt dào trong phim ảnh, thơ văn, ca từ nhạc mới, thư tình…Nhiều người lính viết thư về cho vợ chỉ dám bắt đầu bằng “Vợ yêu quý của anh…”.Từ Yêu có cánh bị cải trang thành từ quý, thương, mến… và nhiều nhiều thứ khác. Nó được dùng dè sẻn trong bí mật và âm thầm nên mang hiệu quả kích thích kinh khủng. Chứ không như thời nay. Đám tuổi teen dùng nó vào bất cứ lúc nào “bạn yêu ơi cho mượn cái bút chì”, “Bo mà làm hộ tớ bài này tớ yêu bo đến chết”…Tuy thế, từ “yêu” trong hoàn cảnh nghiêm túc vẫn bị chịu áp lực trong từ “thích”- chẳng may mắn hơn bao nhiêu – nó không tìm được giá trị thực cho mình.

Bài viết này rất hay, rất thú vị, rất hợp với ý mình.
Anh Duc,
[email protected]

Em đã được mở rộng tầm mắt nhiều! Hay lắm.
Du,
[email protected]com