Thiếu lãng mạn sẽ giết chết hôn nhân

Sáng

Sấp ngửa đưa bé con ba tuổi tới trường rồi đến cơ quan, cô ngạc nhiên sao đường phố hôm nay đông, tắc sớm thế. Có tiếng ai đó cằn nhằn trong dòng xe đang nhích lên từng chút một: “Cứ vẽ chuyện và len tin len tiếc nên đường mới tắc sớm thế này đây. Tối thì còn tắc phải biết!”.

À, nay là ngày Lễ Tình nhân. Thảo nào mấy tiệm quà lưu niệm, những shop hoa tươi bên đường mở cửa sớm thế. Cô ngó sang phía người vừa nói, thấy trên gương mặt sạm đen, phong trần một nỗi ngán ngẩm. Cô không biết có phải vì lễ Valentine mà tắc đường như người đàn ông họ nói không nhưng cô cũng đang vô cùng sốt ruột bởi sáng nay phải họp giao ban đầu giờ ở cơ quan. Cứ nhích từng nửa bánh xe một thế này thì cô muộn họp là cái chắc.

Trưa

Đi ăn về, mấy cô em trẻ trung chưa chồng rôm rả chuyện trở về kế hoạch đi chơi tối ở đâu, mua quà gì cho người yêu. Cô mệt mỏi cười thầm: Cứ cưới nhau đi, áo cơm và con cái sẽ sớm biến hoa hồng và chocolate thành những thứ phù phiếm thôi! Một cô bạn đã có chồng bật máy check thư và cười khúc khích, kéo tay cô khoe tấm thiệp với những lời hóm hỉnh, ngộ nghĩnh mà chồng vừa gửi tặng qua e-mail. Ô, nhà này lãng mạn được hơi lâu đấy nhỉ!

Cô và chồng cô cũng từng rất lãng mạn khi yêu với những cuộc hẹn hò bất ngờ thú vị, với những tin nhắn nồng nàn nhưng những chuyện đó gần như chấm dứt ngay sau khi trở thành vợ chồng. Hoa và quà bỗng dưng trở nên xa lạ bởi “vợ chồng với nhau việc gì còn phải vẽ chuyện hình thức thế!” và “một bó hoa ấy có thể đổi được hai bịch bim cho con đấy anh ạ!”.

Những lo toan chồng chất về cơm áo gạo tiền, công việc và con cái đã đẩy sự lãng mạn trở thành thứ văn minh của thế giới khác, không thuộc thế giới của cô. Chồng cô bây giờ còn thiếu cả thời gian chuyện trò với cô, nói gì đến việc gửi e-mail, e-card… cho nhau.

Chiều

Một chị đồng nghiệp đến bên cô thì thầm: “Chị xin về sớm nhé! Đi chơi với ông xã. Ổng hẹn hò cả tháng nay rồi!”. Người đàn bà đang tuổi hồi xuân ấy xin nghỉ làm nửa buổi chiều để ngồi sau xe máy cái người đàn ông đã đầu gối tay ấp cả hai thập kỷ nay vi vu đến một khu sinh thái cách thành phố 60km để nghỉ cuối tuần. Chà, vợ chồng nhà này tài thật. Hai mươi năm mà vẫn chưa… chán nhau thì thực đáng nể. Cô và chồng mới cưới nhau được bốn năm mà đã thấy như phải chịu đựng nhau lâu lắm rồi.

Khái niệm đi cùng nhau của nhà cô bây giờ có lẽ chỉ còn là những ngày nghỉ đưa con sang thăm bà nội hay ông ngoại. Hẹn hò từ lúc cưới là mỗi năm đi nghỉ cùng nhau một lần mà đã năm nào thực hiện được đâu. Năm đầu tiên thì bầu bí, năm thứ hai thì con nhỏ, năm thứ 3, thứ 4 thì chồng cô luôn có những lí do thực tế đến phũ phàng như: “Gửi con cho ông bà một lúc thì được chứ mấy ngày sao được? Con mình có dễ nết gì đâu! rồi lại: “Bây giờ chưa phải là lúc nghĩ đến hưởng thụ đâu em ạ!”.

Tối

Lúc dỗ con ăn ngoài sân, có nghe tiếng ông hàng xóm giục vợ: “Nhanh lên em ơi, không lại muộn giờ?” Ông bà lại chở nhau lên vũ trường khiêu vũ đây. Hôm nghe chuyện hai vợ chồng ông giáo nghỉ hưu đăng ký học khiêu vũ cổ điển, cô cũng thấy hơi buồn cười cho cái sự dửng mỡ, thừa hơi của họ.

Với cô, vũ trường chỉ dành cho những người trẻ. Nhưng hết khóa học, nghe bà hàng xóm kể cái chứng đau lưng của bà đỡ hẳn do vận động nhiều và nhìn phong thái bà ngày càng nhanh nhẹn, trẻ trung cô cũng tự nhỉ, biết đâu đến lúc nghỉ hưu cô cũng lại (đột nhiên) thích đến vũ trường.

Ông hàng xóm dắt xe ra chờ bà vợ khóa cổng, cô cười, chào: “Hai bác hôm nay lại đi sớm thế ạ?” “Không, hôm nay chúng tôi đi xem phim. Con trai gửi cho cặp vé”. Ôi giời, hai cụ này lại hồi xuân đây. Vợ chồng cô cả bốn năm nay chưa một làn bước chân đến rạp vì chồng cô bảo “Chốn đó chỉ dành cho bọn yêu nhau.

Mất tiền vào đó ngó chúng nó vuốt ve, ôm ấp nhau chứ báu gì!” Thế nên ngay cả khi người thân nhã ý tặng vé thì chồng cô cũng từ chối ngay hoặc lại đem tặng lại cho cặp khác. Xong bữa của con, cô nhận được điện thoại của chồng: “Anh không ăn cơm nhà, về muộn”. Những cuộc gọi dài hàng tiếng trước ngày cưới giờ được thay bằng những thông tin ngắn gọn đến không thể giản lược được nữa thế này đây.

Một mình bên mâm cơm tối nguội ngắt, cô chợt thẫn thờ. Suốt cả ngày nay, cô thấy thiên hạ phấp phới yêu đương, náo nức hẹn hò và tặng nhau cả một trời lãng mạn. Ừ thì Valentine mà. Nhưng sao cả kẻ chưa chồng lẫn người cưới nhau vài thập kỷ đều có đủ thời gian để lãng mạn, còn vợ chồng cô thì cứ tất bật với cơm áo gạo tiền và những nỗi lo toan tủn mỉn.

Sao người ta có thể dành cho nhau một tối trong tuần, một ngày trong tháng để tận hưởng cái sự lãng mạn của hôn nhân mà vợ chồng cô cứ dửng dưng, cho đó là “dở hơi”, “vẽ chuyện”… Hình như, cả cô và chồng đang vật lộn để tồn tại hơn là để sống. Hình như, hôn nhân của cô với anh đang mỗi ngày một nhàm tẻ, nguội lạnh, bởi nó thiếu đi những thứ vốn vẫn bị coi là “dửng mở”, “thừa hơi” đó…