Tìm tình mới để quên chồng cũ

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Tôi kết hôn khi còn rất trẻ tuổi, khi đó với tôi tình yêu là tất cả. Tôi sống trong ảo vọng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc nếu như lấy được người mình yêu. Chúng tôi yêu nhau và chỉ chờ ngày tôi ra trường là cưới vì anh hơn tuổi tôi, công việc cũng đã ổn định rồi.

Gia đình, bạn bè khuyên tôi suy nghĩ kỹ… vì mọi người nhận thấy anh không phải con người của gia đình nhưng tôi đã không nghe ai cả, lúc đó chỉ biết bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ cái lý thuyết “tình yêu” sẽ biến anh ấy thành một người chồng, người cha tốt nhưng đúng là tôi còn quá ít tuổi để hiểu hết về cuộc sống gia đình.

Khi mới lấy nhau tôi thấy mình sao hạnh phúc thế, hai vợ chồng sống với nhau thật thoải mái. Tôi hay theo chồng đến các buổi gặp mặt, tiệc tùng với bạn bè của anh… tôi hòa đồng cùng mọi người và thấy mình thật hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ khi tôi mang bầu, sức khỏe yếu, ốm nghén làm tôi không thể ăn được gì… không còn sức theo chồng đến các cuộc vui nữa… và tôi phải ở nhà, ở nhà một mình chờ chồng đến tận khuya khi anh đi cùng bạn về.

Tìm tình mới để quên chồng cũ, Eva tám chuyện, Ly hon, chong cu, nguoi cu, nguoi yeu cu, hon nhan, hanh phuc, tinh  yeu, gia dinh, hanh phuc gia dinh
Anh ta thế, nhưng tôi vẫn nặng tình… anh ấy là mối tình đầu cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi

Khi tôi mang bầu anh cũng chẳng quan tâm mấy, vẫn sống cuộc sống như một chàng trai độc thân. Mọi chi tiêu trong gia đình cũng để vợ tự lo, chưa bao giờ bảo góp lương đưa về để vợ mua sắm đồ, lo cho con cả. Trước đó còn ít tiền được cho khi làm đám cưới, tiền thì cứ tiêu dần tiêu mòn đi, trong khi tôi chửa đẻ chẳng làm được gì. Tôi chán cái cảnh ôm con ngồi đợi chồng cả đêm… lúc này tôi mới hiểu hết lời mẹ nói lấy một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình con sẽ khổ lắm.

Rồi càng ngày những xích mích càng làm chúng tôi xa nhau, tôi còn yêu chồng nhiều lắm nhưng lối sống vô trách nhiệm của anh, đổ hết mọi thứ lên vai tôi làm tôi không biết trong nhà tôi hay anh ấy làm chồng nữa. Một mình tôi vừa lo con nhỏ, vừa đi làm, là nhân lực chính chống đỡ cho gia đình nhỏ. Có chồng mà như không có thà tôi ở vậy còn hơn…

Rồi quyết định ly hôn, tôi nuôi con. Anh ta thế, nhưng tôi vẫn nặng tình… anh ấy là mối tình đầu cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến ai khác, kể cả khi mỗi người một nơi. Nhưng càng nghĩ đến tôi càng giận, làm sao để quên đi…

Rồi tôi gặp lại anh hàng xóm cũ (trước khi chuyển xuống Hà Nội thì cả nhà tôi đã ở trên Lào Cai). Anh ấy vẫn độc thân và yêu tôi… tôi chỉ là có cảm tình chứ không phải tình yêu nhưng tôi lại cùng anh đó vào nhà nghỉ. Khi bước chân vào nhà nghỉ, tôi biết mình đang tiến một bước dài, dù chẳng đi đến đâu với anh chàng mới này nhưng sẽ là dấu chấm hết cho chuyện với người chồng cũ, chấm hết những tư tưởng mông lung rằng mình có thể sẽ quay lại với chồng cũ để hàn gắn gia đình.

Tôi chỉ xem người ta như công cụ để quên đi người cũ nhưng anh ấy lại rất thật lòng với tôi, lại nghĩ rằng tôi yêu anh ấy… có chuyện đó rồi, anh ấy tính toán, vẽ lên rất nhiều thứ tương lai cho chúng tôi, cho con của tôi nữa. Anh ấy tốt, nhưng tôi chỉ đang lợi dụng anh mà thôi… Khó xử và cảm thấy có lỗi thật nhiều mỗi khi nhìn anh nhắc đến tương lai tương sáng của chúng tôi.