Tình đầu khôn nguôi

Có lẽ
bởi trái tim lần đầu rung lên những nhịp đập ngọt ngào, lạ lẫm nên
khiến cho những “vết cứa” tình yêu cứ khắc khoải khôn nguôi…

Quá khứ không ngủ yên

Là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng lại là một tiểu thư của gia đình bề thế, không ai ngờ Yến Oanh lại yêu Cường – một chàng trai dưới mức bình thường, tính cách ngoại hình đều không có gì nổi bật. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Oanh coi Cường như vị thần sống của lòng mình. Cô yêu Cường vì thấy Cường khác với những chàng “hot boy” luôn xun xoe nịnh bợ bên mình. Oanh yêu đến tôn thờ, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ đến cả chuyện cá nhân cô cũng lo hộ Cường. Gia đình giàu có nên luôn giành những điều kiện tốt nhất cho Oanh, vẫn là sinh viên Đại học nhưng cô đã được bố mẹ mua riêng cho một biệt thự ở khu trung tâm thành phố, rồi xe ga đời mới, tiền bạc không thiếu thứ gì. Tất cả được Oanh giành trọn cho “tình yêu” của mình. Yêu nhau được non nửa năm mà Cường đã khác hẳn với chàng sinh viên “quần ống cao ống thấp” lên thành phố trọ học. Tính cách cũng dần đổi khác theo cái vỏ bên ngoài. Cường vung tiền như biết bao “thiếu gia” thành thị, anh an ủi Oanh rằng “Thế mới xứng với em chứ. Anh cứ như thằng nhà quê mà đi với em thì lệch đôi lắm”. Thấy cũng hợp lý và chiều người yêu, Oanh ngày ngày cung phụng tiền bạc cho Cường “trác táng”.


Nhưng Oanh mãi mãi không ngờ được cái ngày định mệnh ấy lại đến, bởi lẽ cô luôn tin tưởng vào tình yêu của mình. Về nhà thăm bố mẹ được 1 tuần, vì quá nhớ Cường, cô bí mật trở lại Hà Nội để gây bất ngờ cho người yêu. Những tưởng 2 người sẽ có những phút giây ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng sự thật quá sức chịu đựng của Oanh, trên chiếc giường của cô, Cường và một người con gái khác đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Họ còn đang nói chuyện về cô.


– “Anh chỉ yêu mình em thôi”


– “Thật không đấy? Mới hôm trước bọn nó còn thấy anh dẫn con Hương lượn lờ trên Parkson đấy!”


– “Ôi trời, cái bọn chân dài não ngắn ấy thì thích thú gì đâu, anh vui vẻ thế thôi”.


– “Anh nói thì phải nhớ đấy, em chỉ cho phép anh quan hệ với con nhà giàu Yến Oanh thôi đấy. Để chúng mình còn có tiền thoải mái tiêu xài chứ. Mà công nhận nó ngu nhỉ, cho anh bao nhiêu tiền thế mà không tiếc”.


– “Thì nó tưởng anh yêu nó mà, đâu biết anh chỉ yêu tiền của nó thôi”.


Có nằm mơ Oanh cũng không tưởng tượng nổi kia là người mình đã hết mực yêu thương, tin tưởng. Cô thấy mình choáng váng tưởng chừng không trụ nổi, nhưng lấy hết sức bình sinh, cô chạy vào phòng của mình đuổi ngay đôi “tình nhân” ra khỏi nhà. Mặc dù Cường có giải thích lý do, ngụy biện đủ mọi đường, Oanh đều không chấp nhận. Chia tay Cường nhưng Oanh không thể tiếp tục sống ở cái nơi đầy kỉ niệm đau đớn này. Chuyển về quê sống với bố mẹ, dần dần Oanh lấy lại được sự tĩnh tâm. Nhưng vết thương lòng thì mãi mãi in sâu và chưa bao giờ lành lại. Mất đi lòng tin vào đàn ông, mất đi niềm tin vào tình yêu, Oanh sống với mối nghi ngại không thể giải tỏa. Tựa như con nhím xù lông để tự vệ, Oanh tự bảo vệ mình bằng cách “không yêu”. Cứ mỗi khi có người đàn ông nào tỏ ra quan tâm, yêu thương, hình ảnh năm xưa lại ùa về khiến lòng Oanh đau nhói và biện pháp duy nhất cô lựa chọn là từ chối.



Chia đôi cơn mơ


Không bất hạnh như Yến Oanh, Đức và Trang đã từng có một mối tình tuyệt đẹp. Cả quãng đời sinh viên, 2 người được coi là cặp “Kim Đồng – Ngọc Nữ” của trường Đại học danh tiếng đất Hà Thành. Yêu thương trọn vẹn trao đi, tưởng chừng 2 người sẽ bên nhau tới “đầu bạc răng long” nhưng vì vài hiểu lầm mà khiến cho cặp đôi này “đường ai nấy đi”. Chia tay được một thời gian thì Đức đi học Thạc sĩ ở Nhật, từ một đôi uyên ương sâu nặng, họ trở thành kẻ xa lạ. Học xong, Đức về nước làm việc, Trang đã có người yêu mới còn Đức cũng trải qua vài mối tình ở nơi đất khách. Gặp lại nhau, cảm xúc xưa lại ùa về, họ chợt nhận ra khi xưa mình đã bồng bột và thực sự trái tim vẫn luôn giành cho nhau.


Nhưng bên Trang giờ đã có Nguyên – mối tình đang vào đoạn nảy nở tốt đẹp. Bên cạnh Nguyên cô thấy ấm áp, được quan tâm, chia sẻ, còn bên cạnh Đức cô lại thấy mình được yêu thương nồng nàn, được cháy bỏng với tình yêu. Cứ nấn ná sợ tổn thương 2 người đàn ông yêu mình, Trang lâm vào cảnh “1 trái tim – 2 tình yêu”. Cuộc sống được chia làm 2, yêu thương cũng được chia nửa, hơn ai hết, Trang thấy không thể tiếp tục tình trạng ấy nhưng để quyết định dứt khoát thì thật là khó khăn.


Nếu ngày đó mình không thấy nhau


Minh quen Hạnh trên một chuyến xe về quê, vẻ duyên dáng, hồn nhiên của Hạnh như đã “cướp hồn” anh từ giây phút đầu gặp mặt. Tình yêu đến nhẹ nhàng giữa 2 con tim đồng điệu, anh tin vào tình yêu ấy, vào sự run rủi của duyên số đã khiến 2 người gặp nhau. Đời sinh viên không quá dư giả nhưng anh luôn giành cho Hạnh những điều tốt nhất có thể. Luôn lo lắng quan tâm đến cô còn hơn bản thân mình, chỉ cần Hạnh mệt hay nhức đầu là Minh đứng ngồi không yên. Đơn giản vì anh yêu cô rất nhiều.


Thế mà một ngày, Hạnh nói lời chia tay với lý do đơn giản: “Em thấy mình không hợp nhau nữa”. Dù rất đau lòng nhưng Minh vẫn cố tỏ ra cứng rắn chúc Hạnh luôn vui vẻ, hạnh phúc dù lòng ngổn ngang bao dấu chấm hỏi “Tại sao?”.


Giờ đây, mỗi khi bạn bè hỏi: “Mối tình đầu của cậu đâu rồi?”, Minh để tay vào ngực và nói: “Vẫn ở nơi này”. Với Minh, Hạnh vẫn hiện diện trong tim anh như ngày nào. Giá như khi xưa họ đừng gặp mặt, giá như lúc chia tay, Hạnh cho anh một lý do thì giờ đây anh đã không phải khắc khoải với mối tình đầu đến vậy. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vết cắt tình yêu ấy vẫn khiến Minh đau nhức mỗi khi “trái gió” và lòng luôn trăn trở về “ngày xưa”.