Tôi bị “hại” từ ngày thơ ấu

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...


Tôi năm nay 22 tuổi, nếu ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi số sướng, mặc dù gia đình chẳng khá giả gì nhưng ba mẹ tôi chưa bao giờ có những tranh cãi quá mức, cả hai đều cố gắng chăm chút để anh em tôi được ăn học tử tế.

Từ bé đến giờ, con đường học tập của tôi cũng rất thuận lợi, gần như sống 22 năm trên đời này tôi chưa gặp phải sóng gió gì. Thời gian này, tôi vừa ra trường và may mắn kiếm được một công việc dù tiền lương không cao nhưng với một sinh viên mới chân ướt chân ráo rời ghế nhà trường thì được làm việc đã là may mắn lắm rồi.

Những lúc nghỉ trưa ở công ty, tôi bắt đầu có thói quen đọc các mục tâm sự. Trước đây thì tôi chỉ đọc những tin thời sự chứ thực tâm không muốn đọc những bài viết đa sầu đa cảm như vậy nhưng dần dần, càng đọc thì nỗi buồn tôi chôn giấu suốt mười mấy năm nay lại càng ám ảnh tôi. Tôi thèm lắm được một lần chia sẻ với ai đó bí mật của mình… và tôi đọc những bức thư tâm sự kia mà ước gì mình cũng có đủ can đảm để chia sẻ như thế! Tôi không biết người khác thế nào nhưng sự dằn vặt vì có những điều chỉ một mình mình biết, một mình mình chịu đựng khiến tôi càng đau khổ và mệt mỏi…

Chuyện xảy ra khi tôi khoảng 5 tuổi (thực tình tôi cũng chẳng nhớ nữa), lúc đó tôi đã bị người làm thuê cho nhà hàng xóm của mình hại. Tôi biết cái chữ “hại” ấy bất cứ ai cũng hiểu nó đáng sợ đến mức nào. Với một đứa bé gái 5 tuổi, bạn có biết điều đó ám ảnh đến mức nào không? Tôi đã không thể hiểu hết chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi chỉ biết sợ hãi và im lặng cho đến tận ngày hôm nay.

Hồi tôi bắt đầu biết đọc, dù còn bé nhưng tôi đã có nhận thức sớm về những điều kinh khủng xảy ra với mình. Tôi đọc báo và đau đớn khi hiểu rõ mình đã bị cưỡn hiếp. Những năm tháng tuổi thơ của tôi đáng lẽ sẽ tuyệt đẹp biết bao khi tôi được ba mẹ yêu thương hết mực.. vậy mà lúc nào tôi cũng ám ảnh vì chuyện đó. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, khi nào mình lớn mình sẽ không còn nhớ gì nữa… nhưng càng lớn thì tôi càng nhớ rõ ràng hơn. Cho đến giờ, tôi không nhớ đó là ai, tôi không nhớ mặt người đó nhưng sự việc ấy thì lúc nào cũng rõ mồn một.


 Tôi có phải con người đáng khinh lắm không? (Ảnh minh họa)

Có những khoảng thời gian, tưởng chừng như tôi đã quên hẳn chuyện đó, nhất là giai đoạn tôi vất vả ôn thi đại học… Thế nhưng, mỗi khi một mình thì cái kí ức đau khổ đó cứ hiện về khiến tôi đau đớn.

Tôi đã đọc được rất nhiều bài viết của những bạn gái rơi vào hoàn cảnh như mình và mọi người đều khuyên “nạn nhân” cần phải chia sẻ cho người thân biết. Tôi cũng muốn thế lắm, tôi muốn được kể cho mẹ tôi để được bà an ủi, để được bà ôm vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra nếu tôi làm vậy thì thật độc ác. Bạn không biết đâu… nhưng ba mẹ tôi chỉ làm công nhân bình thường, niềm tự hào của họ chính là lo cho con cái được sống đầy đủ và được học đại học. Có lẽ ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là được nhìn thấy ba mẹ cười hạnh phúc khi biết tôi đỗ đại học. Để lo cho tôi học hết những năm đại học, họ đã phải vất vả nhiều lắm. Tôi không muốn kể ra chuyện đó cũng vì không muốn ba mẹ mình dằn vặt với nỗi đau ấy của tôi.

Tôi chưa bao giờ dám khóc thật to một lần cho hả những đau đớn của mình, thậm chí ngay cả nhật ký của mình tôi cũng không dám viết ra vì sợ một ai đó sẽ đọc được. Từ bé, tôi đã có một ý nghĩ thật độc ác rằng, lớn lên tôi sẽ tìm cho ra người đã hại tôi và đâm chết hắn ta. Điều đó đáng sợ phải không? Nhưng khi lớn lên tôi lại sợ hãi, tôi ước đừng bao giờ tôi gặp lại người đó, đừng bao giờ để tôi nhận ra mặt người đó, làm ơn hãy để tôi nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng tôi tự thêu dệt…

Giờ đây, nhận được tháng lương đầu tiên tôi đã hạnh phúc biết bao! Tôi chỉ mong sau này mình sẽ thành đạt, kiếm được thật nhiều tiền để chăm lo cho cha mẹ, để cho cha mẹ có được cuộc sống đỡ vất vả hơn. Rồi tôi cũng ước mình sẽ gặp được một người tốt để lập gia đình, khi đó tôi sẽ chăm lo cho gia đình mình chu đáo, sẽ bảo vệ để những đứa con của mình không bị tổn thương như tôi nữa… nhưng rồi tôi lại sợ hãi, tôi luôn nghĩ nếu phải nói cho ai đó về bí mật kia thì người đó phải là người tôi tin tưởng nhất và tôi mong đó chính là người tôi yêu! Nhưng liệu rồi, khi tôi nói ra cho người ấy biết về quá khứ đó… thì anh có nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn và coi thường tôi không?

Cho đến bây giờ, tôi chưa từng yêu ai vì tôi sợ sẽ làm họ tổn thưởng khi biết được con người “quái gở” của tôi. Tôi biết còn nhiều người chịu những tổn thưởng nhiều hơn tôi gấp bội… nhưng họ vẫn có thể vượt qua. Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật hèn nhát. Tại sao tôi không quên đi để sống tiếp? Tại sao tôi không biết ơn cha mẹ mình đã vất vả như thế nào để cho tôi có ngày hôm nay?

Liệu tôi có phải con người đáng khinh lắm không?