Tôi muốn minh phải có chữ “TÔI”

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay

Chào chuyên gia. Bây giờ thật sự tôi rất mệt mỏi, xin cho tôi 1 lời khuyên.

Tôi lấy chồng 3 năm rồi, chồng tôi la người rất nóng tính và đặc biệt là gia trưởng, vì tính gia  trưởng đó nên tôi không có cái quyền có tiếng nói trong gia đình ,chông tôi rât quyết đoán, anh ấy là người thành đạt có địa vi xã hội, còn tôi cũng là kế toán nhưng kể từ khi sinh con đến giờ tôi phải ở nhà lo cho con đến nay là gấn 2 năm rôi, chồng tôi cũng nhiều lân trai gái, tôi cũng khá tâm lý nên cũng tha thứ cho anh ấy nhiều lần đồng thời phải có điều kiện, nhưng anh ấy cũng tính nào tật ấy không bỏ được và đặc biệt chồng tôi rất có trách nhiệm với gia đình.

Sau nhiều lần bị phản bội thì tôi mất niêm tin rất nhiều, tôi ko con tin như trước nữa và cũng từ đó tôi trở thành người phụ nữ tò mò và hay suy diễn lung tung. Từ đó tôi hay kiểm soát điện thoại và hay lục ví của chồng và cũng hay nghi ngờ lung tung, hay giận hờn vô cớ. Tâm trạng tôi lúc nào cung phập phồng lo sợ… mỗi lần chông tôi có biểu hiện lạ thì tim tôi bắt đầu đau nhói và bắt đầu suy diễn lung tung.. Tôi phải làm gì bây giờ thật sư tôi rất mệt mỏi, tôi có nên gọi điện nhiều lân cho chồng khi đang nhậu không? Tôi thường kiểm tra anh đang lam gì? Ở đâu? Với ai?


Tôi muốn thoát khỏi tâm trạng này

Tôi muốn thoát khỏi tâm trạng này, thật sự nó lam tôi mât ăn, mất ngủ và xuống sắc rất nhiều… còn một điều nữa tôi muốn hỏi chuyên gia là: Mỗi lân vợ chồng cải nhau thì tôi lúc nào cũng là người chủ động làm hòa trước, mặc dù tôi nhiều lần tôi không sai, vì muôn êm nhà êm cửa nên tôi nhận phần sai về mình để chồng tôi bỏ qua và vui vẻ lại. Nhưng mỗi lần tôi xin lỗi thì chông tôi tỏ ra bất cần và tỏ thái độ cục cằn thô lỗ với tôi, tuy vậy nhưng tôi vẫn cố gắng giải hòa cho đến khi nào anh ấy hết giận. Vì lần nào cũng được tôi nhịn nên anh ấy được nước lấn tới và như vậy mãi thật sự tôi mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Cách đây 1 tháng vì quá mệt mỏi nên tôi không xin lỗi và lụy tình như thế nữa, tôi đã không còn xin lỗi, cũng không còn van xin, liệu tôi làm như vậy có được không?

Thật sự mà nói tôi là người rất lụy tình chồng tôi vì thế mà anh ấy rất xem thương tôi về mọi mặt. Tôi có nên lụy tình như đã nói trên không? Bây giờ tôi muốn sống cho tôi, tôi muốn minh phải có chữ “TÔI” để chồng không còn xem thường nữa! Xin cho tôi lời khuyên sớm nhất để thoát khỏi tâm trạng này! Cám ơn chuyên gia rất nhiều!

Trả lời:

Trong mối quan hệ vợ chồng chỉ có hai mô hình, tạm gọi là mô hình “ông chủ và người giúp việc” và mô hình “bình đẳng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau”. Ngay sau khi cưới, cả hai cùng bắt đầu thể hiện cái tôi quyền lực với nhau, rồi tùy từng hoàn cảnh, có người vợ chấp nhận mô hình thứ nhất, nghĩa là sống theo phương châm được gọi vui là “mackeno”, tức là “mặc kệ nó”. Có thể mô tả mẫu gia đình thứ nhất như sau: chồng quát thì vợ im, chồng sai thì vợ xin lỗi, chồng có bồ thì vợ tha thứ, chồng không quan tâm thì… thôi, miễn là anh ta không bỏ mình.

Những người phụ nữ lụy tình, quen sống phụ thuộc, quen sống không có tiếng nói riêng, chỉ coi việc có chồng là mục đích duy nhất của cuộc đời sau một số lần đấu tranh nhưng không thay đổi được tình thế, đành chấp nhận kiểu gia đình “ông chủ và người giúp việc”. Mô hình này không bình đẳng, không hạnh phúc, nhưng cũng khá bền vững. Hình như bạn không hoàn toàn chấp nhận kiểu gia đình như thế, vậy thì phải thay đổi để có kiểu gia đình thứ hai, không thể nửa vời, vừa nhún nhường, cam chịu, nhưng lại muốn có bình đẳng, tôn trọng, hòa hợp.


Bạn đang chấp nhận kiểu gia đình “ông chủ và người giúp việc”

Bạn có học, có nghề, có thể có cuộc sống độc lập, vì vậy không nên cam chịu quá mức. Theo dõi, rình rập, cáu gắt, gây sự với chồng không phải là cách giữ chồng hay đòi hỏi chồng tôn trọng mình. Bạn phải biết tự sống cho mình, làm đẹp bản thân, nâng tầm hiểu biết, quan hệ xã hội để không quá tụt hậu so với chồng. Bạn có thể tha thứ cho lỗi lầm của người chồng nếu thấy đó chỉ là sự “trót dại”, chứ không phải là việc làm có chủ định, có tình toán và thách thức kiểu “tôi thế đấy, cô dám làm gì tôi không”. Bạn phải làm sao để chồng phải nghĩ rằng có được bạn là may mắn cho anh ấy và anh ấy phải lo lắng nếu không quan tâm, chăm sóc thì cũng sẽ dễ mất bạn, chứ đừng để anh ấy nghĩ rằng “cô này có đuổi cũng chẳng đi đâu được”.

Bạn đã để tình trạng gia đình như hiện nay khá lâu, nay muốn nắn chỉnh phải từ từ, kẻo gẫy. Đặc biệt, bạn phải tự tôn trọng mình, tự thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng để tụt hậu, xuống sắc quá mức bạn nhé!