Tôi như cái gai trong mắt mẹ chồng

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Tôi mồ côi mẹ từ năm 15 tuổi, đến năm 25 tuổi đi lấy chồng xa nhà, để lại cha già và đứa em côi cút. Vì khao khát tình cảm mẹ con nên khi đi lấy chồng tôi tâm niệm rằng sẽ thương mẹ chồng như mẹ ruột, sẽ săn sóc bà, nấu những món ngon cho bà ăn, sẽ kể chuyện cổ tích cho bà nghe (như ngày xưa mẹ tôi đã làm với tôi).

Được cha tôi giáo dục rằng phải nhẫn nhịn thì sẽ được yêu thương, nhưng đến nay đã gần 20 năm trôi qua, mẹ chồng tôi vẫn không hề thương yêu tôi. Mọi người đều cho rằng tôi và bà không có xích mích gì nhưng ít ai hiểu được tôi đã nín nhịn như thế nào trong suốt từng ấy năm.

Xuất thân là cô gái nhà nghèo nhưng đầy lạc quan và nghị lực sống (tôi yêu nghệ thuật và là một nhà khoa học), tôi đã vượt qua được mọi bi thảm và luôn tránh đối mặt với thảm họa của cuộc sống gia đình như: cãi lộn nhau, ly dị chồng, trầm cảm, thần kinh để có được ngày hôm nay.
 
Nhưng có ai hiểu được trong tôi còn lại gì (?). Bạn còn lại gì khi bản thân bạn liên tục bị xúc phạm, khi cha mẹ, anh chị em của bạn bị lôi ra cười cợt và chửi rủa vô cớ (?). Bạn còn lại gì khi quần áo đồ đạc bạn thường xuyên bị lục lọi, ăn không thoải mái, ngủ không ngon giấc (?). Bạn còn lại gì khi bạn bị vu cáo là ăn cắp, là tráo trở, là tập hư cho con, là lăng loàn (?). Bạn còn lại gì khi trước mặt chồng bạn và mọi người, bạn được mẹ chồng ngọt ngào, nhưng sau lưng, bạn biến thành con chó ghẻ đáng ghét (?). Tôi cũng từng bị em chồng đọc trộm nhật ký và hô hoán lên cho cả nhà. Mỗi lần bị bệnh, tôi đã từng cố gắng chạy vào cơ quan nhờ đồng nghiệp cạo gió, mua thuốc uống, nằm nghỉ ngơi, đến hết giờ làm việc tôi lại về nhà tiếp tục nấu dọn như không có bệnh gì. Đứng trước mọi biến cố, tôi bình tĩnh lạ lùng. Những năm đầu tôi còn khóc ướt gối, những năm kế tiếp nước mắt chảy vào trong, những năm gần đây tôi gần như chai sạn và vô cảm (chỉ với những cái áp lực của mẹ chồng).

Tôi hiểu rằng tôi và các anh chị em bạn dâu, rể như cái gai trong mắt mẹ chồng, làm cho bà luôn ghen ghét, luôn tức tối. Cuộc sống bà chỉ quanh quẩn việc tức và ghét con dâu, con rể, bà con họ hàng hai bên. Bà chỉ trung thành tuyệt đối với những người có quan hệ huyết thống trực tiếp với bà như các con ruột và anh chị em ruột.

Bà càng muốn tìm ra cái sai của chúng tôi thì chúng tôi càng hoàn chỉnh tư cách của mình (vì chị em dâu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, có sự giúp đỡ đắc lực của cha chồng). May mắn là chúng tôi còn có một người cha như thế.

Cha nhắc nhở chúng tôi nên ra ngoài ăn uống thêm để có sức khỏe sinh con, để lo cho chồng, để lo cho sự nghiệp, cha khen ngợi mỗi khi chúng tôi thành đạt trong công tác, cha căn dặn chúng tôi nên nói gì và không nên nói gì khi có mẹ chồng, cha thông cảm khi thấy con dâu vừa đi làm việc nhà nước vừa lo chợ búa, con cái, nhà cửa đến kiệt sức.

Tôi ước gì chồng tôi giống cha, nhưng không thể, anh ấy giống mẹ 50%, còn 50% là chính bản thân anh ấy, mà 50% này không giúp được anh ấy hiểu mẹ và vợ hơn.

Tôi có biết những mẹ chồng và những cô em chồng rất tốt. Thông thường thì các cô rất giống mẹ mình. Tìm cách ghét bỏ nhau vô cớ khi sống chung một mái nhà không mang lại ích lợi gì cho cuộc sống này. Cứ như thế mãi thì buồn lắm.

Chúng ta nên hướng thiện, nên sống có đẳng cấp hơn để nâng tầm cho thế hệ tương lai. Sự thành công sẽ đến với tất cả những ai biết thương yêu và giúp đỡ mọi người.

Tôi ước mong trong tương lai gần, hay trong thế hệ con tôi, chúng sẽ không đọc được những bài viết “mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu” nhiều như bây giờ.