Truyện Người Lớn Của Chú Bảo Vệ

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Ông Tư ngồi phì phà nhả khói trông ra cổng , điếu thuốc cháy dở trên bàn tay chai sạm và thô ráp của mình . Chắc cũng sắp đến giờ sếp đến công ty làm việc rồi . Hầu như mọi buổi sáng ông Tư nhớ như in vậy , là giờ cô Loan giám đốc sẽ đến .

Cô là giám đốc nên cũng là người đến sau cùng so với mọi nhân viên ở công ty . Hơn chín giờ sáng một chút là Loan đến công ty , chỉ nghe tiếng máy xe vào giờ này là ông Tư biết là giám đốc đã tới .

Ông Tư vứt mẫu thuốc lá vào cái chậu mai già trước sân rồi nhanh nhẩu ra dắt xe của giám đốc vào phía nhà sau khi chào hỏi sơ qua . Công việc thường ngày của ông Tư bắt đầu là như thế .

chu-bao-ve

Ông Tư năm nay đã hơn sáu mươi ngoài , công việc mà ông đang làm hiện nay cũng được hơn nửa năm rồi . Nghề bảo vệ đối với tuổi tác này của ông cũng chả thấm vào đâu so với công việc đồng áng của ông dưới quê . Với dáng người đậm chất nông dân , da ông rắn rỏi nhiều sương gió , tóc ông cũng bạc gần khá nhiều , duy chỉ bộ râu là nhìn tướng ông có vẻ oai phong lắm .

Trước giải phóng về ông Tư đi lính địa phương quân , đóng ở tiền đồn không xa nhà mấy . Thời chiến tranh sống chết cận kề nên tuổi trẻ của ông Tư cũng không vừa gì , ông cũng có dịp lên thành phố ăn chơi mấy ngày phép . Sau thời gian phải đi lao động cải tạo mấy tháng ông được trở về nhà sống với vợ con đến tận bây giờ .

Chuyện cũng thật tình cờ khi thằng út con nhà chú Tám bà con lối xóm vào một lần về ăn đám giổ , trong lúc vui say nó kể về công chuyện ở thành phố mà nó đang làm , rồi bất chợt nó nhớ đến một chuyện nhỏ mà ít lâu nay công ty nó vừa bị trộm vào lấy mất xe do chưa kịp tuyển thuê bảo vệ .

Câu chuyện tưởng chừng khá đơn giản như thế , nhưng nó lại nháy mắt với chú Tư đang ngồi kế bên thăm dò :

– Coi bộ chú Tư lên thành phố làm bảo vệ được đó .

Ông Tư cười tươi nhìn nó giọng ôn tồn :

– Ôi ba chuyện đó để trai trẻ làm , chú giờ già rồi ở nhà lo ba công ruộng cũng đủ rồi .

– Chú thử lên làm được không , mà lương cũng kha khá đó chú Tư .

Giọng thằng út năn nỉ xúi ông Tư .

– Lương nhiêu mà khá hả Út ?

– Nghe đâu gần bốn triệu .

– Ừ há nghe cũng được đấy chứ .

Giọng một người đàn ông khác chen vào , khi ông Tư đang trầm ngâm nghe thằng Út kể chuyện . Với số tiền đó một tháng thì quả là điều ông Tư không dám mơ tới so với việc nhà nông quần quật suốt năm mà chỉ thiếu trước hụt sau . Nhưng mà nghỉ đi thì ai sẽ ở nhà trông nom , quán xuyến vườn ruộng đây ? Thôi thì làm thử một tháng thấy được thì mình tính tiếp , vì nghe thằng Út là công ty đang cần gấp và cũng được nó kể thêm trước đây cũng có tuyển nhưng mấy người trẻ làm thời gian rồi nghỉ . Chị giám đốc nhờ ai quen giới thiệu một người lớn tuổi để trông coi công ty , công việc chủ yếu là ban đêm ngủ lại công ty để giữ nhà , còn ban ngày chỉ trông xe nhân viên ra vào công ty ,mở cổng cho khách vào .

Cũng nói thêm đây là công ty tư nhân nhỏ chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường , nên khách khứa cũng ít , công việc cũng không ồn ào như các công ty kinh doanh khác quanh đó .

Thế rồi ông Tư cũng dàn xếp và thử đi cùng thằng Út lên thành phố chơi lại vừa thử xem công việc ra sao . Đâu ngờ lần đi đó đã thành chuyện khó xử cho ông sau này và mới đó đã thấm thoát hơn sáu tháng rồi mà ông Tư chỉ duy nhất được về thăm nhà dịp Tết vỏn vẹn mấy ngày xuân mà thôi .

Bây giờ thì ông Tư đã quá quen với công việc và đặc biệt là bớt hẳn chuyện nhớ quê , nhớ nhà nữa rồi .

Ông Tư còn nhớ sau lần gặp mặt ngắn ngủi ở văn phòng công ty , cũng chính là nơi ông được nhận vào thử việc ngay ngày đầu tiên và đêm đầu tiên ông xa nhả ngủ lại trên cái sa lông phòng khách công ty với máy quạt quay suốt đêm trên đầu . Hầu như ông không ngủ được cho mãi đến gần sáng mới thiếp được đôi chút . Có lẻ vì lạ xa nhà , xa quê nhớ người thân .

Cũng kể sơ qua công ty ông Tư đang làm bảo vệ , đó là một công ty nhỏ chỉ hơn mươi lăm người . Nơi làm việc của công ty được thuê lại của gia chủ là một cán bộ về hưu lắm tiên nhiều của . Đây là một căn nhà ba tầng nằm lọt giữa khu phố văn hóa khá yên tỉnh với nhiều cây xanh mát . Nhà cửa xây cất không đồng đều , cái cao cái thấp , cũ có mới có . Một khu dân cư mới hình thành khoảng hơn mươi năm nay . Đa phần là nhà của cán bộ được cấp đất để xây ở và cho thuê lại .

Con phố nhỏ nhưng cũng đủ thứ hàng quán cà phê , cơm trưa văn phòng , phía đầu lối vào con đường là cái khách sạn mini lúc nào cũng đông khách ra vào nhất là vào buổi trưa và ngày cuối tuần ..

Trước cửa văn phòng làm việc của công ty có một khoảng sân rộng để xe , phía trên cổng có giàn hoa giấy khá xinh nhiều màu hoa . Bên hông phải nhà có lối nhỏ dẫn xuống bếp phía sau .

Tầng trệt được bố trí làm chổ tiếp khách và quày tiếp tân . Phòng nhân viên làm việc được bố trí phía sau và tầng hai . Tầng trên cùng dùng làm phòng cho giám đốc khá rộng , có toi let riêng và được trải thảm sang trọng cùng bộ sa lông to dùng để tiếp khách giám đốc . Phía sau là khoảng sân thượng trống để phơi phóng và để đồ linh tinh , trên cùng là cái thùng chứa nước bằng inox khá to .

Hai bên cạnh nhà công ty thuê là một xưởng bao bì nhỏ gia công , còn nhà kế bên là của cặp gia đình chồng là công chức và vợ là giáo viên .

Kể khá chi tiết như vậy , vì những chuyện bất ngờ xảy ra đối cới ông Tư cũng chính từ những nơi này .

<--nextpage-->

Sau hơn một tuần thử việc , dường như ông Tư đã được công ty chính thức nhận vào làm luôn vì sự cẩn thận và tuổi tác của ông Tư khiến cho giám đốc là Loan yên tâm hơn .

Nói thêm về chị Loan là giám đốc công ty này , nay đã bốn mươi lăm tuổi có chồng tên Long đang làm nghiên cứu sinh ở Anh và một con gái là Thu chuẩn bị vào đại học . Ông Tư chỉ được biết đến thế từ ngày vào làm đến nay . Bản chất nông dân của ông khá hiền hòa và ít nhiều chuyện do đã lớn tuổi . Ông cũng đã có mấy đứa cháu ngoại rồi . Lên thành phố làm rồi , nhưng ông cũng rất nhớ mấy đứa cháu của mình . Ông dành dụm ít tiền để mua sắm quà cho vợ và mấy cháu khi có dịp về thăm .

Dường như công việc hằng ngày của ông Tư thật đợn giản và khá dể dàng cho bản thân ông , tuy tuổi tác đã lớn nhưng công việc lại khá nhàn nhả , nên ông cũng dể chấp nhận và quen dần . Đồng lương trả khá cao so dưới quê vất vả , nên bao giờ ông cũng làm hết trách nhiệm và vui vẻ với mọi nhân viên trong công ty tuổi đời hãy còn khá trẻ , mà ông vẫn xem như là con cháu trừ chị Loan giám đốc ra .

Do quen sinh hoạt ở quê làm nông nên ông Tư thức dậy khá sớm , ông pha cà phê ngồi hút thuốc rồi hâm cơm lại ăn sáng . Thỉnh thoảng ông mới ra ngoài ăn điểm tâm với món hủ tiếu mà ông vốn ưa .

Ông chậm rãi lấy chổi quét sân nền xi măng trước văn phòng , rồi đến gần tám giờ ông mới mở cổng chờ nhân viên đến làm việc . Và người cuối cùng bao giờ cũng là chị Loan giám đốc lúc nào cũng đến muộn , nhưng ngược lại chị hay về trể nhất ở công ty để giải quyết công việc .

Chị Loan tầm người khá cao , chị cao hơn mét sau mươi lăm , người phụ nữ hiện đại nên rất lịch với vẻ quý phái qua lối ăn mặc khá thời trang công sở , lúc nào cũng bộ vest đen với váy hay quần tây đen . Hiếm khi chị mặc kiểu khác khi đến công ty làm việc . Ngoài trừ buối sáng thứ bảy nếu chị thích đến công ty làm việc thì chị mặc đồ khá sành điệu .

Khuôn mặt không xinh lắm nhưng rất dể nhìn , đặc biệt là hàm răng trắng đều bên trong cái miệng khá rộng của chị mà khi cười rất có duyên .

Chị chạy chiếc xe Piagio LX màu trắng và ít khi nào phải choàng váy chống nắng , chính vì vậy mà dường như ngày nào nếu khéo léo chút là ông Tư cũng nhìn thấy hôm nay sếp mặc quần lót màu gì bên trong mỗi khi bước xuống xe giao cho chú Tư dắt vào nhà sau . Ông Tư phải thầm khen cặp giò dài của giám đốc nữ mình .

Chiếc sơ mi trằng Loan mặc lúc nào cũng mở một nút trên , nên thấp thoáng hai bầu ngực căng tròn mịn màng kín đáo bên trong , đám nhân viên nam thấy cũng thèm thuồng , nhưng chả ai dám trêu đùa vì tính tình sếp rất nghiêm .

Mỗi bước đi của Loan lên cầu thang phơi bộ mông căng tròn làm ai nấy cũng thèm nhỏ dải . Nhưng cái tính nghiêm nghị và không thích ồn ào của Loan cũng làm một vài nhân viên không ưa , tuy không dám nói ra .

Hằng ngày lúc rỗi việc , ông Tư thường đi ra vào cổng chắp tay sau lưng nhìn xe qua lại , thỉnh thoảng dừng mấy đứa nhỏ lại gạ mua vé số cho vui . Đôi khi ông cũng bông đùa đôi chút với mấy đứa nhóc đáng tuổi con cháu xuống hút thuốc uống trà giải lao . Tính ông cũng khá hài hước thích đùa với đám trẻ . Dáng người thấp tầm rắn rỏi nắng mưa với bộ râu kẽm đã bạc gần hết , ông Tư thường mân mê dưới cằm để nhổ mỗi lúc rãnh , ông chăm chút bộ râu khá đẹp .

Chuyện nhìn lén dưới váy Loan từ bất ngờ ban đầu như vô tình nên ông Tư không nghỉ ngợi gì nhiều , nhưng sau thành thói quen đâm nghiện , nên ông rất thích thú ngầm muốn nhìn nơi váy sếp nữ xinh đẹp của mình . Do đến muộn nên chuyện sơ hở này chỉ mình ông Tư mới được dịp chiêm ngưỡng mà thôi , vì mọi người đã vào phòng làm việc hết rồi .

Cuối giờ chiều khi mọi nhận viên về hết thì ông Tư khóa cổng rồi xuống bếp lo bửa cơm chiều đạm bạc đậm chất quê của mình và không quên nhìn giờ chờ giám đốc trên lầu xuống để ông mở cổng cho sếp về .

Cũng thành thói quen sau khi sửa soạn gần xong món ăn là ông cẩn thận dắt chiếc LX từ nhà bếp ra trước quay đầu hướng ra cổng , lau chùi yên xe và kiếng thật sạch cho sếp . Chính những chuyện làm tuy nhỏ nhưng kỹ lưỡng này của chú Tư làm cho Loan cảm thấy yên tâm và mến chú bảo vệ già này .