Truyện Người Lớn Mới 2019 – Chơi Vợ Người Ta

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Phần 8

Sau khi đặt chân lên đảo Pulau Bidong, tất cả mọi người phải qua văn phòng RB mà sau này đổi tên là SB(Special Brach) để điều tra và thanh lọc sơ khởi. Sau đó, 63 người lớn nhỏ trong tàu tui được chia thành 6 nhóm để đưa về tạm trú trong các khu. Lúc này tui mới biết là trên tàu tui có quá nhiều phụ nữ; nhất là đàn bà đã có chồng. Từ khi ngồi xếp hàng trên cầu jetty cho đến khi vô RB rồi chia về khu longhouse, tui bắt đầu để ý coi bà nào coi được nhất trong khi mấy cô gái trẻ độc thân thì tui chỉ nhìn coi chơi thôi mà không thấy hứng thú. Hình như từ khi chơi chị ba tới nay, tui bắt đầu lậm hơn với cái trò chơi vợ người khi thấy vô cùng hồi hộp và hứng thú; nhất là kinh nghiệm tình trường và sự bạo dạn của mấy bà luôn tạo ra nhiều tình huống hấp dẫn hơn là đi cua gái trẻ.

Nhóm của mẹ con tui, cậu mợ Út, gia đình anh Tư, vợ chồng cậu Tám, chị ba và dì Thu, thằng Tèo và thằng Tửng cùng ở chung trong longhouse khu F gần trường Pháp văn. Ban ngày, buổi sáng thì tui vô học trường Pháp văn của cô Pascal và cô Odile với mấy giáo viên đều là giáo viên Pháp văn từ VN mới vừa vượt biên đến đảo chờ được phỏng vấn đi định cư. Trong số này có 3 cô có chồng rồi là cô Nga, cô Thanh, cô Thuỷ nhưng tui chấm cô Thanh vì đó là người đẹp nhất, dễ thương nhất mà hoàn cảnh lại thuận tiện nhất vì chồng cô bị tù cải tạo nên cô vượt biên một mình với mấy người chị.

Buổi chiều, tui qua học Anh văn ở trường khu B với đa số là các thầy giáo mà không có cô giáo nào hết nên tui chẳng thấy hứng thú chút xíu nào hết. Mãi hơn một tháng sau mới có một cô giáo dạy Anh văn vừa vô đảo và được mời dạy. Cô cũng có chồng đi tù cải tạo nên tui lại xin vô học lớp cô Phi ngay. Buổi tối là lúc tui rảnh rỗi nhiều nhất nên tui ưa quấn quit bên dì Thu hay chị ba để rình cơ hội mà ve vãn, sờ mó, xoa bóp cho đỡ ghiền lúc mẹ tui vắng nhà. Mợ Tám, mợ Út thì tui đừng hòng vì cậu Tám, cậu Út luôn kè kè bên cạnh cho dù 2 mợ cũng thèm được tui chịch cho đỡ ghiền lắm chứ bộ.

Nhóm thứ 2 của gia đình chú ba là em của ba tui gồm chú thím ba với 4 người con(2 trai, 2 gái) và 2 vợ chồng người em trai của thím tên là Hoà và Thảo cùng 2 đứa con trai, cả thảy 10 người ở ngay khu C. Ngay khi vô RB, tui đã để ý đến cô Thảo bởi cô nổi bật lên ngay với cặp giò trường túc và cặp mắt đa tình. Ngồi làm tờ khai lý lịch gần sát bên chồng là chú Hoà mà cô vừa thấy những người đàn ông khác là cô ngó lom lom; nhất là khi thấy con trai trẻ trung, đẹp trai như tui thì cô cứ ngó tui rồi thường hay cười tình, liếc xéo, đá lông nheo khiến lòng tui bỗng thấy xao xuyến ngay. Cô Thảo khoảng 30 tuổi, là giáo viên cấp 1, tuy đã có 2 đứa con trai rồi nhưng cô là người phụ nữ mà tui để ý đến nhiều nhất vì cô có cặp mắt sâu và ướt át trông rất đa tình, đào hoa. Tui thích nhất là cặp mắt đẹp, hóc mắt sâu, không khóc mà vẫn ướt, tròng trắng nhiều hơn tròng đen nên đích thị là tướng đàn bà đa tình, dâm đãng. Chưa kể là nhân trung rộng mà sâu cho thấy đó là cô gái “lão luyện giường trường” khác với dì Thu có nhân trung hẹp, mảnh, rõ nét mà lại hơi cong nên dì Thu có sở thích hơi đặc biệt trong khoản giường chiếu. Vừa gặp cô Thảo, tui đoán biết cô Thảo cũng là người có nhu cầu tình dục rất cao cho dù cô cũng mặc áo bà ba trắng, quần satin đen kín đáo chứ không có gì là hở hang nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ lùng qua đôi mắt và cặp giò. Nếu như tui không bị bao vây bởi những người đàn bà có chồng như mẹ tui, chị ba, dì Thu… thì có lẽ tui đã không ngại ngùng gì mà xáp vô cô Thảo cho dù chồng cô rất ư đáng gờm luôn canh chừng vợ từng giây từng phút. Chú Hoà ghen lắm nhưng hể cô ra ngoài là vẫn chứng nào tật đó bởi cô rất đào hoa và lẳng lơ nên đàn ông nào cũng muốn xáp vô tán tỉnh, trêu đùa hay rủ rê đi chơi. Trong khi chú Hoà phải lo kiếm tiền rồi về nhà còn phải săn sóc, dạy dỗ cho 2 thằng nhóc thì cô Thảo cứ lo đánh áo đánh quần kiếm chuyện đi ra ngoài để xạo sự, ăn hàng, mua sắm hay …tìm trai. Bản tánh Trời sinh cô ra như vậy nên chú Hoà rầu lắm. Nếu như không vì 2 thằng con, chú Hoà đã ly dị từ khuya. Sợ thì sợ chú Hoà thiệt nhưng trong lòng tui đã sớm nhem nhóm ý đồ đen tối về chuyện phải làm sao để chinh phục và chiếm đoạt cô Thảo cho bằng được.
Nhóm thứ 3 của gia đình chú Hùng cũng là bạn của chú Hoà, gồm chú thím Hùng với 2 người con, 2 em dâu của chú Hùng tên là Hoa và Hồng cùng 2 cô bạn hàng xóm của họ là Hiền và Hậu cùng hoàn cảnh có chồng đi tù cải tạo. Ngoài ra còn có 2 vợ chồng người em trai của thím Hùng tên là Minh và Thoa cùng 3 đứa con trai, cả thảy 13 người ở ngay khu D. Cô Hoa và Hồng cùng 2 cô bạn hàng xóm của họ là Hiền và Hậu cùng hoàn cảnh có chồng đi tù cải tạo tuy không phải là sắc nước hương trời gì vì 4 bà này vừa lùn mà cũng không xinh đẹp, hấp dẫn khi họ cũng mặc áo bà ba trắng, quần satin đen kín đáo với cặp vú coi bộ cũng nhỏ hơn chị ba lẫn mợ Tám, mợ Út mà bà nào cũng hóa trang đen đúa vì sợ hải tặc Thái hãm hiếp y như mẹ tui. Cô Thoa tuy đã có 3 đứa con trai rồi nhưng cô là người phụ nữ mà tui để ý đến nhiều nhất trong nhóm thứ 3 này vì nước da căng mọng, bề mặt da mềm mịn, mỏng tang, dưới da có nhiều đường gân xanh, đồng thời ít thịt, da mặt sát xương nhưng đáng kể hơn hết là đôi mắt quyến rũ và đặc biệt là cô có thân hình hấp dẫn nhất là cặp mông vêu lên y như đít vịt. Trời cho tui cái khiếu là sớm nhận biết bà nào dâm nên vừa nhìn thấy cô là tui biết ngay đó là đối tượng mà tui có thể tiếp cận dễ dàng. Cô thấy tui là cô cứ liếc nhìn hoài thì hỏi sao tui không để ý.

Nhóm thứ 4 của gia đình dì sáu là em của má tui, có chồng bị tù cải tạo nên dì ra đi với 2 cô con gái là Linh và Lan đều nhỏ hơn tui mấy tuổi. Dì sáu xinh đẹp, hấp dẫn y như mẹ tui, nổi bật lên ngay với cặp mắt tam bạch, làn da trắng mịn cùng mái tóc dày, đen mượt nhưng đáng kể nhất 2 cánh tay của dì sáu mọc đầy lông măng. Bình thường những phụ nữ có loại mắt tam bạch này ưa đắm say nhục dục nên có thể sau một thời gian ngắn khi khu vực xung quanh tròng đen bị thu hẹp dần, nhường lại chỗ cho tròng trắng, khiến tròng đen đều bị tròng trắng bao bọc, biến thành một loại tam bạch nhãn tạm thời. Hễ nhìn thấy người phụ nữ nào hai tai luôn đỏ hồng, da mặt trắng bóc, tóc mai rậm dầy đen mượt, lông tóc toàn thân cũng mọc dầy và nhiều thì thường sẽ khá ham hố chuyện “gối chăn” với người khác giới. Thường ngày dì sáu đã có ánh mắt ngây dại, si mê nhưng từ khi chồng dì sáu bị tù cải tạo thì nhìn dì sáu lúc nào cũng như người say rượu, nửa tỉnh nửa mê, ngây ngây dại dại. Nếu như mẹ tui ngoại tình với anh Tư và tui thì dì sáu cũng ngoại tình với những người đàn ông khác. Trước 30/4/75, dì theo dượng lên Pleiku nhưng sau khi di tản về Saigon thì dì dượng cũng định chạy cùng với gia đình tui song anh Tư phá vỡ kế hoạch. Báo hại dượng 6 đi cải tạo ngoài Bắc chung với ba tui. Dì 6 ở nhà cũng cặp bồ với thằng công an khu vực, thằng phường đội cho đến lão tổ trưởng khu phố. Thấy vậy, mẹ tui kêu dì 6 theo mẹ tui ra bán thuốc tây ở chợ An Đông nhưng riết rồi dì cũng cặp bậy cặp bạ với mấy ông chợ trời. Bởi vậy mẹ tui vượt biên là phải kéo dì 6 theo chứ dì 6 ở lại không khéo sẽ sinh chuyện lớn hơn. Sở dĩ dì không chịu ở chung với mẹ con tui là vì 2 lý do chính: 1 là mẹ tui sợ tui sẽ vớt luôn dì 6 vì lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Mẹ tui đâu có lạ gì cái tật xấu của dì 6 lẫn thằng con trai dâm tặc của bà. 2 là vì ngoài dì 6 và 2 cô con gái ra còn có 3 người em chồng là chú Huy cùng đi với vợ là cô Giang, chú Bạch có vợ là cô Thơ, chú Thọ và vợ là cô Tuyết. Cô Tuyết kéo thêm 4 người bà con khác của cô nữa mà họ đều là đàn bà có chồng cải tạo. Tất cả 13 người cùng ở khu B, gần ngay khu văn phòng trại.

Nhóm thứ 5 gồm 10 cô còn với độc thân thì Cao Ủy cho về khu thanh nữ độc thân ở gần ngay khu D.

Nhóm thứ 6 gồm 10 đứa dưới 18 tuổi là con của những bạn bè, bà con của mẹ tui gửi đi theo thì về ở ngay khu Cô nhi dưới sự giám sát của một linh mục từ đảo Malta.

Nhóm 1 của gia đình tui ưu tiên cho mẹ tui được chọn nơi tốt nhất để làm giang san riêng biệt, còn tất cả phải chia nhau dọn dẹp chổ ngủ chung bên ngoài. Ai cũng bị shock khi thấy trại tị nạn quá phức tạp khi lần đầu tiên trong đời phải sống chung đụng với nhau một cách tập thể chứ không còn sự riêng tư như ở nhà mình nữa.

Đêm đầu tiên trên đảo, mẹ tui trằn trọc mãi nên không ngủ được. Mẹ cứ lo đủ thứ, từ chuyện vàng và dollar cất giấu ở đâu cho an toàn cho đến hoàn cảnh cuộc sống trong trại tị nạn không thể ngờ là phức tạp hơn bà tưởng. Cậu Út cũng vậy nên ngồi nói chuyện với mẹ tui cho tới gần sáng mới chợp mắt. Cậu Tám thì khác, ăn cũng dễ mà nằm xuống là ngủ khò ngay. Tui thấy tình hình không cho phép tui quậy như trước nữa nên ngồi nghe mẹ và cậu Út nói chuyện chốc lát là tui lủi vô góc mà tìm chổ ngủ. Tuổi của tui bây giờ chỉ biết ăn chơi rồi ngủ thôi chứ biết lo chuyện gì đâu. Tưởng rằng ngủ yên nhưng nửa đêm nghe tiếng mẹ tui la thất thanh, mọi người thức dậy hết vì không biết chuyện gì xảy ra. Hoá ra là chuột trên đảo vừa to, vừa nhiều mà rất dạn dĩ giương mắt ngó mọi người mà chẳng sợ gì ai hết. Cậu Út, cậu Tám xách củi ném, chuột mới bỏ chạy tứ tung, báo hại mấy bà nhảy nai tưng bừng. Đêm đó, bà nào cũng sợ hãi hung.

Sáng hôm sau, tiếng lao xao ồn ào bên ngoài đánh thức mọi người dậy sớm vì đội phun thuốc xịt muỗi làm việc. Ai nấy lại chạy ra ngoài. Mẹ tui và mấy bà đều phờ phạc. Đến 8 giờ sáng, văn phòng RB triệu tập cả tàu tui lên làm hồ sơ người mới đến. Mẹ tui, cậu Út và cậu Tám bị quay tơi bời vì một người là đứng đầu tổ chức, một người là chủ tàu kiêm tài công, một người là phụ trách đưa đón nhưng cậu Út được thả về sớm chứ mẹ và cậu Tám bị điều tra suốt mấy ngày liền vì bị nghi ngờ là thu vàng và dollar. Bất ngờ nhất là anh Tư bị RB mời lên vì có người tố cáo là công an, có đem súng K 54 theo. Anh Tư bị điều tra và sau khi gặp đại tá Johnson và đại tá Malaysia thì bị điều qua Trenganu rồi mất tích luôn. Lúc này mẹ tui mới nói thật cho tui biết là mẹ tui sợ hải tặc Thái Lan tấn công, hãm hiếp, cướp bóc nên kêu anh Tư đi theo bảo vệ cho cả tàu. Vả lại, chị ba cũng năn nỉ mẹ vì không muốn con không có cha. Quan trọng nhất là anh Tư cùng quê Rạch Giá với mẹ nên khi quyết định vượt biên thì anh Tư sợ bà con dưới quê biết mặt; nhất là đám an ninh phản gián VC rất tinh ý. Bởi vậy anh Tư phải cải trang và trốn trong phòng chứ không dám xuất đầu lộ diện; kể cả khi ăn uống ở nhà dì Thu. Anh Tư biết chồng dì Thu cũng là cán bộ công an tỉnh nên anh Tư phải tránh mặt. Cũng may là tàu không bị hải tặc Thái Lan tấn công nên dù anh Tư có đem theo súng K 54 lẫn AK nhưng anh không phải xài đến. Anh Tư không ngờ là ngay khi bước vô RB, anh Tư đã chạm trán với một tên đại úy công an VC cũng vướt biên nhưng bây giờ anh ta làm việc cho Mỹ trong vai trò điềm chỉ viên và điều tra viên. Vì vậy, anh Tư bị lộ và Mỹ đem anh Tư vào đất liền ngay. Từ đó cho đến khi mẹ con tui rời đảo đi qua Bataan, Phi chẳng ai biết tin gì về anh Tư nữa. Cậu Út đột nhiên được chọn về làm cho ban an ninh. Cậu Tám vô làm cho bên tiếp liệu. Mẹ tui bị điều tra suốt một thời gian nữa vì là vợ đại tá nên Mỹ muốn biết tin tức về ba tui. Trong khi đó, tui chỉ đi học Anh văn rồi về nhà, tắm biển, vô quán cà phê, lên chùa Từ Bi hay cùng theo thằng Tèo, thằng Tửng và mấy đứa nữa đi đốn củi hoặc leo lên núi với tụi nó chơi cho hết ngày. Chính nhờ vậy mà sau này tui biết rõ đường đi nước bước trên đảo; nhất là những nơi kín đáo có thể “tâm sự”.
Vì đảo quá nhỏ mà người tị nạn lại đông nên nước ngọt và thực phẩm là 2 vấn đề nan giải nhất. Tui nhỏ nhất nên cậu Út, cậu Tám thòng dây bắt tui leo xuống đấy giếng múc từng ca nước ngọt đem về cho chị ba nấu ăn. Trong khi mọi người phải làm việc xã hội còn tui chỉ có đi học Pháp văn và Anh văn rồi về nhà chơi suốốt ngày mà tui chỉ ưu tư mỗi một vấn đề duy nhất là làm sao tìm chổ kín đáo để quằm dì Thu. Mẹ tui, chị ba, mợ Út, mợ Tám đều bị canh chừng cẩn mật nên khó nhúc nhích. Họa hoằn lắm, tui mới dám sờ mó, vuốt ve, xoa bóp bên ngoài chứ làm sao dám rủ ai lên giường mà quất cho đỡ thèm. Ngay cả mẹ tui ngủ bên cạnh tui hàng đêm mà tui còn chưa dám làm ăn gì khác hơn là sờ mông, bóp vú, mò lồn chút đỉnh vậy thôi. Nhiều đêm 2 mẹ con nằm ôm nhau mà mẹ tui chợt khóc vì không biết đến khi nào mới định cư ở quốc gia thứ 3 chứ một ngày ở trại tị nạn chẳng khác gì ở tù. Có vài ông cứ kiếm cớ trò chuyện để ve vãn mẹ tui nhưng tui và cậu Út cứ làm kỳ đà cản mũi hoài; chưa kể là lúc nào quanh mẹ tui cũng có ít nhất là 2 bà “hộ vệ” là chị ba hay dì Thu. Suốt một tuần đầu tiên ở đảo, tui hoàn toàn chay tịnh vì hoàn cảnh, điều kiện không cho phép cho dù nhiều lúc cũng thèm lắm chứ.

Khi nào mẹ tui bị mời lên RB hay gặp Cao Uỷ thì tui lại tranh thủ rủ dì Thu hay chị ba đi ra biển dạo chơi. Từ khi anh Tư bị mời đi mất biệt, chị ba buồn rầu thúi ruột nên dồn hết thời giờ săn sóc cho đứa con gái của chị mà không màng gì nữa đến chuyện gần gũi với tui. Vả lại, chị vẫn còn mang mặc cảm là kẻ ăn người ở phải lo cơm nước, giặt giũ áo quần cho mẹ con tui. Năm họa mười thì, tui len lén bóp vú bóp mông chị lúc nhà vắng vẻ không có ai chứ bình thường thì cả chị lẫn tui vẫn phải giữ kẻ trước mặt mọi người. Với mợ Tám, mợ Út thì tui đừng hòng xớ rớ đụng tới khi mà cậu Tám, cậu Út lúc nào cũng theo sát nút vì đàn bà, con gái trên đảo này mà sơ hở là có thằng muốn lái xe ngay. Dĩ nhiên là họ cũng giống hệt như tui là xe nào cũng muốn lái thử qua cho biết chứ mai này có list là dông. Thằng nào cũng hứa hẹn cho nhiều nhưng khi đi định cư ở nước thứ 3 thì mạnh ai nấy vọt thôi; khó có khi nào ghép chung blue card hay xin Cao Uỷ cho đăng ký kết hôn chính thức kể cả lỡ dính bầu thì cũng lên Sick Bay mà xin phá thai. Bởi vậy cậu Tám, cậu Út tranh thủ đêm xuống là phải trả bài mặc kệ có đứa dòm lén mà thèm nhỏ rãi. Cho dù “chất lượng” lẫn “số lượng” khó bì nỗi với tui nhưng 2 cậu vẫn phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nên mợ Tám và mợ Út vẫn thấy sướng hơn mẹ tui, chị ba và dì Thu nhiều khi mà mỗi tuần 2 mợ cũng có ít nhất một hai phùa giải sầu.

Lúc này tui chỉ có dì Thu là người rảnh rỗi nhất để cùng đi học Anh văn ở khu B, cùng tui đi lên chùa Từ Bi, cùng dạo chơi ở ven biển hay ra chổ tàu sắt ngồi hóng gió. Đợi khi nào thời cơ thuận tiện, không có ai thì tui lại sờ vú, bóp đít, xoa mông, mò lồn dì Thu cho đỡ ghiền. Khi tui và dì Thu đã quen dần với cuộc sống ở đảo, tui rủ dì lên núi và tìm đến những nơi vắng vẻ để tranh thủ gỡ gạc chút đỉnh theo kiểu “tàu nhanh”. Đàn bà eo thon, hông rộng như dì Thu mà thiếu sex thì làm sao chịu thấu. Lên núi là chui vô lùm, bụi hay gốc cây nào đó mà chúng tôi thấy an toàn thì ngay lập tức dì tuột quần tui rồi cầm cu tui sục lia sục lịa cho cương lên là bú cu, liếm 2 hòn dái ngay. Tui cũng nhào vô làm liền chứ chần chừ lỡ có ai thấy thì hết đường tương chao. Tuy không thoải mái nhưng rõ ràng là có còn hơn không. Hai chúng tôi là “dì cháu” trước mặt thiên hạ chứ chui vô lùm thì 2 đứa không khác gì những cặp khác đang “lái xe” khắp trên đảo này.

Gia đình mấy người em của mẹ tui đều tụ nhau về ăn chung với mẹ con tui bởi có chị ba lo cơm nước hàng ngày; họ chỉ gom hết đồ tiếp liệu phân phối về đưa hết cho chị ba là xong ngay. Tội nghiệp chị ba vừa lo cho con còn nhỏ, vừa buồn vì anh Tư đi mất biệt mà tui lại không làm ăn được gì ráo khi có mẹ, có dì Thu, có mợ Tám, mợ Út bao vây tứ phía. Mẹ tui và mấy cô sướng quá nên suốt ngày đi học Anh văn rồi chiều đến là ra coi phim Tàu, tối rủ nhau lên chùa Từ Bi. Ban đầu, ai nấy than buồn chán, nhớ nhà, rầu lo không biết khi nào mới được rời đảo đi Mỹ. Sau mấy tuần làm quen với cuộc sống trong trại tị nạn, bắt đầu xuất hiện vài ông lảng vảng đến đòi “lái xe” mà mấy bà cũng muốn có “xe” riêng để “lái” nên bắt đầu ăn diện, chải chuốt, mặc đồ chỉnh chu hơn. Mẹ tui là đối tượng cho nhiều ông để ý nhất. Từ ông đại tá Mã Lai cho đến ông trưởng ban đại diện văn phòng trại là một cựu thiếu tá hải quân đều tán tỉnh, ve vãn, rủ rê và cả hù dọa đủ trò. Kế đến là dì Thu bởi ai cũng biết dì còn trẻ mà không có chồng bên cạnh, lúc nào cũng chỉ có thằng cháu là tui bên cạnh. Dì Thu nói tui là con kỳ đà cản mũi; trong khi tui lại thấy dì ghen quá trời mỗi khi bắt gặp tui liếc ngó bất kỳ bà nào. Thú thiệt, sau mấy ngày đến đảo, tui chợt thèm thí mồ tổ nhưng thấy mẹ tui vẫn còn căng thẳng quá; nhất là khi bị RB quay tơi bời hoa lá, cao uỷ cũng nghi ngờ mẹ tui tổ chức vượt biên lấy vàng nên khi 2 mẹ con ngủ chung ban đêm, tui thấy bà cứ trằn trọc, thở dài hoài. Vậy mà khi tui thò tay qua mò vú, sờ đùi thì mẹ tui gạt phăng, kêu tui hãy để yên cho bà nghĩ ngơi. Bởi vậy, tui bực mình quá. Chịu không thấu, tui làm liều rủ dì Thu ra biển dạo mát vào ban chiều khi trời bắt đầu xẩm tối nhưng kỳ thiệt là 2 dì cháu cứ kiếm lùm cây, ghềnh đá nào kín đáo một chút là tui nhào vô ôm dì Thu mà xào khô ngay. Dì Thu đáp ứng nồng nhiệt lắm nên chẳng mấy chốc, dâm thuỷ chảy ra là dì tuột quần, cởi áo kêu tui đút vô lẹ đi, dì chỉ thích xà ướt thôi. Chưa bao giờ tui được làm tình giữa trời trăng, mây nước với tiếng sóng biển ầm ì bên tai và đáng sợ nhất là hổng biết ban an ninh trật tự hay cảnh sát và Task Force Mã Lai khi nào tuần tra đi qua. Hồi hộp, lo sợ như vậy mà tui cũng nứng cu lên được thì quả là thầy chạy. Dì Thu thấy con cu chưa đủ cứng là dì ngậm cu, mút lia chia, bú chùn chụt cho tui cương lên ngay. Có bữa dì sục lên sục xuống mấy chục cái là tui muốn bắn ra luôn thì thấy ánh đèn pin từ xa xa rọi tới. Báo hại, 2 dì cháu vội mặc quần áo lại mà con cu tui vẫn ngỏng lên cao, còn lồn dì cũng ướt nhẹp. Cũng may là chổ chúng tôi núp quá kín đáo nên chẳng ai thấy. Có lẽ họ cũng chẳng thèm để ý. Thế là 2 dì cháu lại làm tiếp. Dì Thu dâm khỏi nói. Ban đầu, dì bắt tui trả bài đều đặn mỗi tối nên riết rồi dì nghiện nặng mà liều lĩnh hơn khi nhảy vô ngủ chung với mẹ con tui luôn. Thế là mẹ tui khám phá ra chuyện tối nào dì Thu cũng thò qua mò cu tui, còn tay tui cũng cứ sờ vú, móc lồn dì Thu. Mẹ biết mà làm ngơ vì mẹ bận phục vụ ông đại tá Mã Lai, ông trại trưởng và hổng biết còn phục vụ cho mấy ông nào nữa. Mỗi tuần mẹ tui lại vắng nhà mấy ngày mấy đêm vì phải lên ngủ với mấy ông chứ nếu không thì mấy ông lại kiếm chuyện, đời nào chịu để yên. Nhờ vậy mà tui tranh thủ cho dì Thu, có khi tui cũng lén nhảy nai với chị ba để giải sầu cho chị. Dì Thu rất rộng lượng, cởi mở cho tui kéo chị ba vô mùng ngủ chung. Coi như 2 bà cùng chơi một mình tui suốt đêm luôn. Có bữa, tui nghĩ học ở nhà để cho 2 bà thay phiên phục vụ tui liên tục. Mợ Út, mợ Tám biết chuyện nên cũng bắt đầu canh me chờ cậu Út, cậu Tám đi học anh văn hay làm công tác xã hội, đi uống cà phê, đi đốn củi hay ra biển bắt cá, mợ Tám và mợ Út liền kéo tui vô mùng mà bắt tui trả bài. Tui thiệt hổng ngờ là qua đảo, mấy bà bạo dạn hơn xưa nhiều. Bà nào cũng sẳn sàng cởi áo, tuột quần cho tui bóp vú, mò lồn rồi kêu tui đút cu vô thụt lia thụt lịa kẻo chồng về tới là …đứt phim. Bởi vậy, cái mùng của tui lúc nào cũng buông xuống để trở thành nơi làm việc của tui bất kể ngày hay đêm. Ban đầu, chị ba còn ghen nhưng riết rồi, chị ba trở thành người canh gác và báo động kịp thời để tui và mấy bà có thể an tâm mà tận hưởng. Bà nào xong ca thì tự nguyện ra cửa thay ca cho chị ba vô mùng để tui trả công bội hậu. Điều mà tui lo sợ nhất bây giờ là một mình tui làm sao có thể phục vụ tốt cho mấy bà; trong khi bà nào cũng chỉ lo sợ lỡ dính bầu với tui thì khó mà đi định cư thôi. Cái hay của 4 bà này là sẳn sàng chia sẻ với nhau chứ không còn ghen tị vì muốn độc quyền bắt tui phục vụ như hầu hết đàn bà khác.

(Hết Phần 8 … Xin mời đón xem tiếp Phần 9 )