Tưởng được “giai ngon” hóa ra “hàng hết đát”

Nhấn G+ Nếu Thấy Truyện Hay
Loading...

Cái sự quen biết, gặp gỡ của Hà và Minh chẳng có gì đặc biệt. Họ là hai
“vị khách” thường xuyên ghé thăm Facebook một người bạn chung. Ban đầu
là những nút like và dòng commnet ngộ nghĩnh, họ “add friends” rồi ngày
đêm tán gẫu. Gần một năm tri kỉ trên Facebook, họ quyết định gặp mặt.

Tối
thứ 5, quán trà hoa vắng hoe, thỉnh thoảng mới có một nhóm khách đi
vào. Minh đến từ sớm, anh chọn bàn ở góc, yên tĩnh và gần như tách biệt
hẳn với các bàn xung quanh. Hà vội vã bước lên, tay vuốt vội mái tóc rối
tung vì cô vừa phóng như bay trên đường. Đảo mắt một vòng, chỉ có bàn
duy nhất ở góc quán có chàng trai đang ngồi một mình. Trong bóng điện mờ
ảo, Hà cũng không chắc đó có phải Minh hay không nhưng cô vẫn tiến lại
gần. Vừa lúc đến sát chiếc bàn, Hà nghĩ mình đã nhầm định quay ra thì
Minh cất tiếng: “Hi em, còn định đi đâu nữa”. Hà ngượng ngùng toan kéo
ghế ngồi, Minh đã nhanh chóng xích chiếc ghế cho vừa vị trí của Hà.

Quá
ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai của Minh, Hà luống cuống như thể tay chân
mình quá thừa thãi. Mặc dù đã ngày đêm chiêm ngưỡng những bức ảnh hiếm
hoi có mặt Minh trên Facebook song cô vẫn không hình dung anh lại đẹp
trai đến thế. Một vẻ đẹp nam tính đúng như những hoàng tử đến trong giấc
mơ của Hà.

Chuyện trò một lúc, Minh mượn chủ quán chiếc đàn ghi
ta nghêu ngao hát. Tâm trí Hà bồng bềnh trôi theo các giai điệu. Đã lâu
lắm rồi, kể từ thời sinh viên cô mới lại được sống trong không khí như
hôm ấy. Và cũng lần đầu tiên trong đời, một người đàn ông ngồi hát riêng
cho mình Hà nghe. Hà “kết” Minh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Buổi
hẹn hôm đó, Hà không kể cho ai biết, kể cả cô em gái ở cùng. Ngấp nghé
cái tuổi 30, biết bao người giới thiệu, bao lần gặp mặt mà vẫn chẳng nên
duyên với ai nên lần này, Hà giấu biệt.

Nhưng chỉ ngày hôm sau,
bạn bè đã tới tấp nhắn tin, hỏi han: “Ai lại giới thiệu cho à, chàng
đẹp trai thế. Tình hình thế nào, có ra ngô ra khoai gì không?”. Thì ra,
trong lúc người thì say sưa ca hát, kẻ thì si mê lắng nghe tối hôm
trước, anh chủ quán đã chụp vội được vài tấm ảnh và đăng tải trên
Facebook. Thế là cuộc gặp mặt vỡ lở.

Đêm ấy về nhà, Hà thao thức
không thể nào ngủ được. Gương mặt đẹp, nụ cười duyên, giọng nói ngọt
ngào và những cử chỉ thân mật của Minh khiến Hà cam đoan rằng, không
người con gái nào có thể “cưỡng” lại được sức hấp dẫn.

Tưởng được "giai ngon" hóa ra "hàng hết đát" 1
Câu chuyện của chị bạn cùng phòng đã dội một gáo nước lạnh vào tình yêu mang màu
cổ tích của Hà (ảnh minh họa)
Người
tra hỏi Hà nhiều nhất có lẽ là cô em gái. Sau nhiều lần dò la tin tức,
cô em phán một câu xanh rờn: “Thôi, đào hoa thế không đến lượt chị đâu”.
Đôi lần Hà cũng thắc mắc không hiểu sao Minh thuộc hàng “giai ngon” thế
mà 30 tuổi đời vẫn còn gặp mặt, làm quen và tán tỉnh.
Bạn bè Hà có người lại xúi giục: “Biết đâu anh ấy mải học hành, sự
nghiệp nên không “màng” chuyện yêu đương. ‘Hàng ngon’ đến tay phải biết
chớp lấy, kẻo để tuột mất thì hối tiếc không kịp”.

Hà thấy cũng
có l‎ý. Tốt nghiệp đại học, Minh vừa đi làm, vừa học thêm tiếng Anh, lại
mới bảo vệ luận văn thạc sỹ, rồi mở công ty riêng thì thời gian đâu mà
hẹn hò, gái gú. Bụng bảo dạ, Hà hạ quyết tâm chinh phục Minh.

Bao
nhiêu chiêu trò, thủ thuật đong đưa các chị bạn dạy, Hà đã thuộc như
lòng bàn tay. Nhưng từ sau buổi tối hôm ấy, Minh liên tục nhắn tin, hẹn
gặp và tán tỉnh Hà tới tấp. Vốn đã “gục ngã” trước vẻ đẹp trai, ga lăng,
tài giỏi của Minh, Hà chẳng còn gì phải lăn tăn nữa. Vậy là thành đôi,
hết mác gái ế. Có khả năng Tết năm nay Hà sẽ không phải “muối mặt” với
họ hàng trước những lời dò hỏi “bao giờ lấy chồng”, bởi trong 2 tháng
hẹn hò, Minh đã nhiều lần đề cập đến chuyện cưới xin.

Trong một
lần đi tập huấn trên Bắc Cạn, Hà quen một chị đồng nghiệp ở Quảng Ninh,
ngay gần nhà Minh. Hai chị em lại ở cùng phòng, tối nào cũng chuyện trò
chán chê mới đi ngủ. Hà không tiết lộ Minh là người yêu cô nên chị bạn
đã vô tư kể lể tường tận quá khứ “oai hùng” của Minh.

Minh
đẹp trai có tiếng từ thời còn là học sinh, biết bao cô bạn cùng lớp,
cùng trường say như điếu đổ. Tính anh lại phóng khoáng, “nhân hậu” nên
chẳng nỡ từ chối một ai. Nhà chị bạn cách nhà Minh có mấy bước, họ cũng
có một thời yêu đương mặn nồng. Thời cấp 3, hai người đã “vượt rào” và
để lại hậu quả, Minh lặng lẽ đưa chị đi giải quyết.

Sau lần ấy, Minh đòi chia tay nhưng chị không chịu: “Chị biết lúc nào anh ấy cũng cặp kè
với vài ba cô cùng lúc nhưng chị vẫn yêu. Chị không thể quên được”. Rồi
suốt thời gian Minh học đại học, đi làm trên Hà Nội, chỉ có chị lên
thăm Minh, có lần chị bắt gặp anh ấy đang đi với cô gái khác nhưng chị
lại kéo anh về phòng, lại âu yếm nhau, rồi lại có thai. “Lúc ấy hai đứa
đã đủ lớn, chị nghĩ để cái thai lại Minh sẽ chịu cưới nên lúc mang bầu 5
tháng, chị mới thông báo cho anh ấy biết. Vậy mà anh ấy nhất định không
chịu cưới với l‎ý do đang học cao học, sắp mở công ty riêng, không có
thời gian lo chuyện gia đình”.

Hà nằm nghe mà nghẹn đắng, thở
không ra hơi. Giọng chị bạn vẫn đều đều: “Hiện tại, chị đang rất hạnh
phúc vì chuẩn bị tổ chức đám cưới. Chồng chị hiểu hoàn cảnh của chị nên
thương chị lắm. Chị cũng chẳng oán trách gì Minh cả vì chuyện đã qua
rồi, chị làm chị phải tự chịu trách nhiệm”.

Thấy Hà không nói gì, chị cứ ngỡ cô đã ngủ từ lúc nào.