Vai diễn

“Sao lại có chiếc khăn len trong tủ của anh thế?” – chị hỏi nhỏ.

Anh
cáu: “Tại sao em lục lọi đồ của anh mà không hỏi ý kiến anh trước? Đó
là của người yêu cũ tặng cho anh từ ngày còn yêu nhau”.

Trước khi
cưới, anh đã nói rõ là không ai chạm vào quá khứ của đối phương còn
gì.Anh giật phăng chiếc khăn len màu nâu xám trên tay chị rồi đùng đùng
bỏ đi trong cơn giận dữ, trong khi đáng lý ra, chị mới là người nổi
nóng. Chị tủi thân khóc. Chị đinh ninh anh vẫn ôm hoài mối tình đầu xa
xôi. Chị quyết… “trả thù” nỗi ấm ức này!

Trước khi yêu nhau,
chị cũng đã đi qua một mối tình đầu đẹp nhưng buồn. Hình như phụ nữ khi
có tình mới thì quên người xưa… thật dễ; còn đàn ông thì dù qua bao
mối tình vẫn sâu đậm vẹn nguyên với tình đầu. Quang, người yêu cũ
của chị, 3 năm kể từ ngày chia tay chị vẫn không yêu một người con gái
khác. Thi thoảng chị vẫn nhận được những bó hoa đồng nội gửi đến cơ quan
không để tên người gửi. Chị biết, chỉ Quang mới biết chị mê những bông
hoa dại đến vậy! Dù còn yêu chị, Quang chỉ dõi theo chị âm thầm và lặng
lẽ, không bao giờ chủ động gọi điện hay lâu lâu tới gặp chị trò chuyện
một lần.

Vai diễn 1

Ảnh minh họa.

Bỗng
một ý nghĩ nổi loạn thoáng hiện trong đầu chị. Chị lấy máy nhắn hẹn
Quang chiều nay ở quán cũ. Chị nhớ lời anh, “không ai chạm vào quá khứ
của đối phương”, vậy nếu chị vẫn “hẹn hò” với người cũ, anh cũng chẳng
có lý do gì để nói. Thực lòng không phải chị muốn gặp Quang để chuyện
trò vì… nhớ, mà chỉ “mượn” Quang để thử sức chịu đựng của chồng, để
chồng phải nếm mùi đau đớn và tủi thân mà chị đã phải gánh chịu.

Quán cũ mọi thứ vẫn thân quen như ngày nào, vẫn lối vào sâu và hẹp,
vẫn chiếc giỏ đan nhỏ bằng bàn tay đựng những chiếc khăn giấy đã gấp
nếp… Kí ức bỗng ùa về. Cuộc hẹn với Quang chỉ có vài ba câu trò chuyện
và hỏi thăm sức khỏe, công việc của nhau… Cả hai cùng nén lòng chờ
đợi đối phương mở màn cho câu chuyện khác.

Chị chủ động nhắn tin cho Quang vào mỗi tối, vào giờ ăn cơm. Chị cố
tình để chuông tin nhắn, để anh biết mà… bức bối. Nhưng anh chẳng đoái
hoài gì khiến chính lòng chị lại khó chịu hơn nhiều. Cứ thế, tin nhắn
của Quang và chị qua lại đều đặn mỗi ngày. Chị có người chia sẻ gánh
nặng gia đình, có người hiểu được niềm đam mê mà chị đang theo đuổi, có
người an ủi lúc chị buồn. Chị mong chờ tin nhắn của Quang đến, muốn điện
thoại reo lên một hồi chuông không phải cốt để trả thù chồng, mà như
một thói quen. Chị bắt đầu so đo chồng với người cũ. Nói chuyện với
Quang, chị thấy thật thoải mái khi chẳng phải va chạm những tủn mủn đời
thường, chị được sống trong cảm giác lãng mạn mà từ ngày cưới nhau, anh
đã lỡ bỏ quên. Mối quan tâm của chị dành cho Quang nhiều hơn anh, chị
hay nghĩ về Quang, về mối tình đầu…

Hôm nay đi làm về, chị đã thấy anh vào bếp. Một hộp quà nhỏ xinh đặt
sẵn trên bàn kèm theo tấm thiệp để ghi: “Tặng vợ của anh! Hôm nay là kỉ
niệm 4 năm ngày chúng mình yêu nhau. Ngày này 4 năm trước, cho đến giây
phút này, anh cũng chỉ yêu mỗi vợ thôi!”. Chị giật mình vì không hề nhớ.
Chị vẫn oán trách anh thiên vị tình cũ hơn chị, nhưng chính chị mới lại
quan tâm tới tình cũ hơn chồng mình. Chị nhớ lại ý định “trả thù” ban đầu, kịp nhớ ra Quang chỉ là… vai diễn.